
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
g một lúc. Nhược Nhất không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài. Võ La vội kéo cô: “A Nhan, xin tỷ, tối nay đừng đi tìm biểu ca tranh luận phải trái. Muộn như vậy mọi người đều ngủ rồi, ngày mai hãy nói, được không. Ngày mai muội đưa tỷ đi tìm Tử Đàn tỷ, xem xem tỷ ấy có cách nào xóa cái này cho tỷ được không”.
Nhược Nhất gạt tay Võ La, khăng khăng đi ra ngoài. Võ La sắp khóc đến nơi, nghiêng mình chặn đường đi của Nhược Nhất: “Không được đâu, thật sự không được! Bây giờ tỷ đi tìm biểu ca, nếu hai người cãi nhau, hậu quả chắc chắn còn khó khắc phục hơn sáng nay… Tỷ không biết, Tử Đàn tỷ tỷ mà bị đánh thức thì khó tính thế nào đâu. Hôm nay tỷ ấy bôn ba một ngày chắc là rất mệt rồi, nếu bị người ta đánh thức, tỷ ấy tuyệt đối sẽ nổi giận! Đến lúc ấy nhất định muội sẽ bị giết! Không phải bị biểu ca giết chết thì sẽ bị Tử Đàn tỷ giết chết. Chết không toàn thây! A Nhan…”.
“Được”. Nhược Nhất im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Ta sẽ không đi tìm hắn”. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Võ La, nói như đang thề thốt: “Từ nay về sau, ta sẽ không đi tìm hắn. Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, bây giờ ta ở đây…”. Cô cười tự giễu: “Đúng là tự sỉ nhục mình!”.
Sự giễu cợt trong lời nói của Nhược Nhất khiến Võ La sững người. Nàng định mở miệng giải thích gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu, đành im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng và nói: “Nhược Nhất, thực ra biểu ca chỉ sợ tỷ bỏ đi mà thôi”.
Nhược Nhất không nói gì, ngồi xuống giường, kéo chăn quấn quanh người: “Hôm nay ta cũng mệt rồi”. Rất mệt.
Võ La mở miệng nhưng không nói gì, cuối cùng chỉ giúp Nhược Nhất thổi tắt nến rồi lui ra ngoài.
Trong bóng tối, Nhược Nhất mở mắt, khóe mắt cô dần đỏ hoe trong không gian tĩnh mịch. Thương Tiêu, rốt cuộc chàng coi ta là cái gì? Nếu là hai trăm năm trước, chàng khắc dấu ấn này cho ta, ta sẽ cảm thấy vui sướng điên cuồng. Nhưng bây giờ rõ ràng đã có nữ tử “phong hoa tuyệt đại”(*) như Tử Đàn ở bên cạnh chàng, chàng vẫn còn khắc dấu ấn này cho ta… Chàng muốn biến ta thành kỹ nữ chàng gọi là tới, đuổi là đi sao? Để mặc cho chàng chơi bời, lúc gần lúc xa sao? Một dấu ấn, là muốn trói ta ở bên cạnh chàng ư? Thương Tiêu, chàng không bao giờ hiểu được sự cố chấp và kiêu ngạo của ta.
(*) Người có phong thái tài hoa không ai sánh kịp.
Sáng hôm sau.
Nhược Nhất bị một đôi tay lành lạnh đánh thức. “Ồ, là song sinh chú, không sai”. Tử Đàn sờ dấu ấn sau tai Nhược Nhất và nói: “Hơn nữa đó lại là tử kết. Ta không giải được”.
Nàng ta vừa nói dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng rít: “Tử kết! Biểu ca… biểu ca, huynh ấy…”.
“Cách làm của Tiêu Nhi lần này quả thực không thỏa đáng. Nếu để người khác biết được, chắc sẽ không thiếu những lời bàn tán”. Nhược Nhất nghe xong câu này, từ từ mở mắt, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy Tử Đàn thường ngày vô cùng nho nhã, cánh mũi khẽ động đậy, mày cau lại vẻ chê bai, lại còn phát ra âm thanh mà một thục nữ vốn không nên phát ra: “Chẹp!”. Dường như nàng ta đang nghĩ xem nên tẩn cái kẻ đã gây ra phiền phức cho mình một trận nhớ đời như thế nào.
Nhược Nhất có cảm giác hóa đá trong một tích tắc. Tử Đàn liếc mắt, nhìn thấy Nhược Nhất trợn trừng đôi con ngươi lấp lánh, hai mắt nàng ta khẽ nheo, lại để lộ vẻ tươi cười dịu dàng: “Ôi, cô nương tỉnh rồi”.
Nhược Nhất nuốt nước bọt, hình như đã phát hiện ra bí mật mà không ai biết.
“A Nhan, chúng ta đi tìm biểu ca đi”. Võ La tỏ vẻ khó xử nói, “Cái ấn này…”.
“Không cần đâu”. Nhược Nhất ngồi dậy, giọng nói vẫn có chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, “Đóng dấu thì đóng dấu, Tử Đàn… Hàn Ngọc chủ đại nhân, phiền người nói lại với Thương Tiêu, cho dù hắn muốn làm gì, đã làm gì, Nhan Nhược Nhất sẽ chỉ sống theo ý muốn của mình”. Vừa nói, cô vừa ra sau bình phong thay đồ.
Võ La vội nói: “Nhưng Nhược Nhất, bây giờ cái này là tử…”.
Tử Đàn mỉm cười ngắt lời Võ La: “Ta rất thích tính khí của cô nương”.
Nhược Nhất lại quay về giường, nhét bức thư ngày hôm qua đặt dưới gối vào người và nói tiếp: “Ta vẫn sẽ tới Anh Lương sơn lấy Hóa Hương hoàn, chỉ là, ngày này hai tháng sau, ta sẽ chỉ đưa thuốc tới chân U Đô sơn, lúc ấy, phiền Hàn Ngọc chủ đại nhân đích thân tới lấy”.
“Được. Nhưng cô nương nếu muốn đi thì phải tranh thủ thời gian, nếu Tiêu Nhi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ không do ta quyết định được đâu”.
Võ Lã nghiêm túc nói: “Tử Đàn tỷ! Hôm nay không thể để A Nhan đi!”. Khuôn mặt của nàng toát lên vẻ uy nghiêm, khiến Nhược Nhất sững người, cô nghĩ Võ La làm đại tướng quân trăm năm nay cũng không phải là uổng phí. Khi nàng nghiêm túc cũng rất có khí phách của bậc vương giả.
Nhưng, rõ ràng là uy lực của Võ La vẫn chưa đủ để dọa được Tử Đàn. Tử Đàn khẽ nhếch mép cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Nhược Nhất, niệm khẩu quyết, hai người liền biến mất trước mặt Võ La.
“Tử Đàn tỷ!”. Lúc lao tới đã không ngăn được nữa, Võ La đập mạnh xuống giường: “Đúng là làm bừa!”.
Nhược Nhất chỉ thấy hoa mắt, khi định thần lại, cô đã đứng giữa một khu rừng.
Tử Đàn trong bộ y phụ