
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.
người. Nhược Nhất bối rối ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một màng sáng in ánh sáng của song nguyệt lóe lên màu sắc tuyệt mỹ trong đêm tối. Những bóng đen kia đều bị chắn bên ngoài màng sáng.
Nhược Nhất sững người: “Huân Trì, ngươi đang lừa ta. Ta biết, ngươi đang lừa để ta đi”.
Huân Trì gượng cười: “Nhược Nhất, ngoài việc dùng ba từ ‘bị trời phạt’ để lừa cô nương, ta tuyệt đối không ói bất kỳ lời nào dối trá”. Huân Trì chưa nói dứt lời, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng đổ vỡ đanh gọn. Mặt Huân Trì hơi biến sắc, hắn nghiêm mặt nhìn Nhược Nhất, “Nhược Nhất, hãy đồng ý với ta”.
“Nhưng, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết ở đây”. Nhược Nhất khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Huân Trì, “Sau này quay lại ta cũng sẽ không tìm thấy ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy những thứ sắp thành tinh kia nữa, cũng không thể nói chuyện với ta được nữa…”.
Huân Trì cầm chặt tay Nhược Nhất: “Nhược Nhất, hãy tin ta”. Nhược Nhất khóc đỏ mắt, nhìn vẻ kiên định của Huân Trì, cô lau nước mắt, nén đau buồn và nặng nề gật đầu.
Huân Trì mỉm cười, tay cầm thanh đoản kiếm lấp lánh, đâm vào ngực mình. Đoản kiếm đâm càng sâu, sắc mặt Huân Trì càng nhợt nhạt, tay hắn run rẩy tới mức gần như không cầm được chuôi kiếm. Hai bàn tay mềm yếu đột nhiên ôm lấy bàn tay đang dần mất đi sức lực của hắn, cũng run rẩy giúp hắn đâm sâu xuống.
Đôi mắt của Huân Trì lóe lên tia kinh ngạc, cảm giác đau đớn lan tỏa, hắn lại mỉm cười dịu dàng: “Cuộc đời có được một tri kỷ, đúng là chuyện đáng mừng”. Nhược Nhất cố nén nước mắt, rạch ngực Huân Trì. Lẫn trong máu thịt, trái tim Huân Trì giống như đồ chơi được bện từ cành trúc, lặng yên, không đập, không có hơi ấm. Lúc ấy, đôi mắt trong veo của Huân Trì đã gần như trắng đục.
“Nhược Nhất”, giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt, “Ý trời đã định, không cần tự trách, càng… đừng buồn”.
Đừng buồn. Đây là câu cuối cùng hắn nói với cô.
Nhược Nhất yếu ớt nâng trái tim của Huân Trì lên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Huân Trì cũng dần nhắm lại. Đôi mắt trong veo ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng những tiếng “rầm rầm”. Nhược Nhất nghiến chặt răng, ôm chặt trái tim của Huân Trì. Cô không đủ dũng khí để nhìn Huân Trì đang nằm dưới đất. Bởi vì chỉ cần nhìn một cái thôi sẽ khiến tất cả lý trí của cô sụp đổ.
Hồ băng phía sau mật thất. Nhược Nhất nhắm mắt nhảy xuống, trái tim cô đang ôm phát ra ánh sáng yếu ớt, dần dần bao bọc cơ thể cô. Nhược Nhất nhớ, đó là một cảm giác ấm áp, ấm áp như nụ cười của Huân Trì.
Cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng khi xem lại đoạn quá khứ này, Nhược Nhất vẫn nhớ cảm giác ấm áp lan tỏa vào tim mình khi ấy.
Nhược Nhất cố sức bơi lên phía trước, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Khi Nhược Nhất trèo lên bờ, ánh nắng mùa hè của buổi sáng tinh mơ vừa hay chiếu lên mái tóc ướt sũng của cô, máu và bùn đất trên người cô cũng đã được gột rửa dưới hồ.
Nhược Nhất sờ trái tim mình đang ôm trong lòng, ngây người ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, bỗng cười lớn, tiếng cười giằng xé tâm can. “Haaaaaaa!”. Cô ôm trái tim đau buồn gào thét. Cô chửi ông trời bất công, bất công, bất công vô cùng. Cô nhìn phía mặt trời mọc, gào khóc thảm thiết. Chỉ vì ngọn núi mà mặt trời đã lên cao kia chính là Không Tang.
Người quân tử dịu dàng như ngọc ấy bị cô rạch ngực, một mình ở lại Không Tang. Cuối cùng cô không thể đắp cho hắn dù chỉ một vốc đất.
***
Xem xong đoạn quá khứ này, đôi môi của Thương Tiêu hơi tái nhợt, bỗng nhiên hắn nhớ lại mình đã từng ép Nhược Nhất, ép cô mang trái tim ấy ra để cứu Tử Đàn. Và cuối cùng, Tử Đàn đã tỉnh lại… cô thật sự đã dùng trái tim này để cứu Tử Đàn trước sự ép buộc của hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì…
Thương Tiêu nghĩ tới đây mà hoảng sợ vô cùng. Hắn dè dặt quay sang quan sát vẻ mặt Nhược Nhất, chỉ thấy đôi mắt cô sáng đến lạ kỳ. Cô nhìn chằm chằm nữ tử vẫn đang ngồi bên bờ hồ khóc thảm thiết, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt ấy của Nhược Nhất lại khiến Thương Tiêu kinh sợ. “Nhan Nhược Nhất”. Thương Tiêu gọi, tiếng gọi hoang mang bối rối mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
“Thương Tiêu”. Cuối cùng Nhược Nhất quay đầu nhìn hắn, nhưng ánh nhìn trống rỗng, “Huân Trì nói, là ý trời đã định, nhưng ‘ý trời’ rốt cuộc là cái gì? Hắn nói ‘đã định’ chính là cả đời trấn giữ Không Tang. Hắn trấn thủ linh khí bốn phương, bảo vệ muôn dân trong thiên hạ, có ai biết hắn chưa bao giờ được nhìn thấy muôn dân. Hắn vốn là một người dịu dàng, vậy mà cuối cùng lại bị ép tới mức tự rạch… Thậm chí, giờ đây thi thể của hắn như thế nào cũng không ai hay biết”. Nhược Nhất nói với vẻ trống rỗng, bỗng nhiên cổ họng cô khẽ động, miệng cô ộc máu mà cô không hề hay biết.
Thương Tiêu vội vàng ôm lấy cơ thể đang dần yếu ớt của Nhược Nhất, không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể cô, khơi thông mạch máu và điều hòa cơ thể cho cô. Miệng Nhược Nhất vẫn không ngừng ộc máu. Thương Tiêu vốn là bá chủ Cửu Châu, bản tính kiêu ngạo, không biết an ủi người khác, muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng lại nói như ra lệnh: “Nhan Nhược Nhất, không được nghĩ nữa”.<