
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.
y”, Thương Tiêu khó nhọc nói.
Với địa vị và sức mạnh của mình, Thương Tiêu không cần giải thích điều gì với ai, và hắn cũng đã quen thói lạnh lùng thờ ơ như vậy rồi. Những lời đồn đại trên thế gian nhiều như vậy, từ lâu Thương Tiêu đã không bận tâm xem người khác nghĩ thế nào về mình. Hắn chỉ tin vào sự nhìn nhận của mình để đánh giá đúng sai, càng không bận tâm xem người khác có hiểu lầm mình không. Nhưng hôm nay Thương Tiêu lại muốn giải thích với Nhược Nhất, cho dù lời giải thích này của hắn rất vô nghĩa.
Ánh mắt Nhược Nhất bừng sáng, nở nụ cười cảm động.
Thương Tiêu bỗng hỏi: “Nàng bỏ đi… là do nàng hận ta vì ta ép nàng dùng trái tim của Huân Trì để cứu Tử Đàn sao?”.
Nhược Nhất sững người, lúc ấy mới nhớ ra Thương Tiêu không hề biết cô đã dùng máu của mình để cứu Tử Đàn. Cô nói: “Không phải”. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thương Tiêu chạy lướt qua cô, rồi lại hiện lên cánh cửa đóng kín ấy, cô nhắm mắt, cuối cùng thừa nhận:
“Ta chỉ ghen tỵ tới mức tuyệt vọng mà thôi… Bởi vì khi ta bị người khác bắt giữ, chàng đã lựa chọn ở bên cạnh một nữ tử khác. Khi ta sợ hãi cái chết, chàng lại bảo vệ nàng ta. Ta đã từng vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng của bản thân để cầu xin chàng quay đầu nhìn ta một cái, nhưng chàng đã không bố thí cho ta điều ấy mà vẫn đi tới bên nàng ta”. Nhược Nhất lạnh lùng nói: “Thương Tiêu, có lẽ chàng không biết, lý do ngày trước ta ở lại đây chỉ là vì chàng; được nhìn thấy chàng mỗi ngày, được chạm vào chàng là tất cả mong muốn của ta. Vì muốn được ở bên chàng nên ta quyết tâm vứt bỏ mọi thứ, thậm chí đã định nửa đời còn lại sống trong máu tanh”.
“…”.
“Ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tin được, một Nhan Nhược Nhất vô tư như ta lại yêu một yêu quái sâu sắc đến vậy. Cho dù khi biết chàng sẽ hy sinh ta vì một nữ nhân khác, ta cũng không nỡ oán chàng một tiếng, càng không nỡ quên chàng. Nhưng trong lòng chàng chỉ có Tử Đàn. Thương Tiêu…”. Nhược Nhất run rẩy hỏi: “Những tình cảm mà Nhan Nhược Nhất dành cho chàng, một chút chàng cũng không nhận ra sao? Hay là, chàng nghĩ rằng ta như thế nào cũng không quan trọng?”.
Thương Tiêu nghe những lời này mà sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
“Khi đó bỏ đi, chẳng qua là vì ta sợ chàng nói lời từ bỏ ta trước”.
Thương Tiêu mím chặt môi, Nhược Nhất cảm nhận bàn tay đặt lên bụng mình đang dần cứng đờ. Cô chăm chú nhìn Thương Tiêu, “Bây giờ, ta lại không cam lòng”.
Nhược Nhất đặt tay lên tay Thương Tiêu, dần nắm chặt tay hắn, lấy hết dũng khí nói: “Nhan Nhược Nhất không phải kẻ mù, càng không phải kẻ ngốc, Thương Tiêu, ta biết chắc chắn chàng có ý với ta. Bây giờ ta lấy hết dũng khí để hỏi chàng. Thương Tiêu, đừng thích Tử Đàn nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng, ta muốn một lần nữa vì chàng mà vứt bỏ tất cả. Bởi thế, chàng đừng thích Tử Đàn nữa. Được không?”.
Nhược Nhất nghĩ, cô không bao giờ quên ánh mắt giống như được cải tử hoàn sinh của Thương Tiêu khi ấy.
Ánh mắt lấp lánh trong khoảnh khắc ấy rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời. Cô yên lặng chờ câu trả lời của Thương Tiêu.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Hai người bị chấn động tới mơ hồ, như không biết mình đang ở nơi nào.
Tiếp đó, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng bị đẩy lùi, ánh sáng dần trở nên mơ hồ, chẳng bao lâu, xung quanh lại biến thành một mảng tối đen. Thương Tiêu nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn tập trung tinh thần, ôm lấy Nhược Nhất, vô cùng cảnh giác.
Nhược Nhất thì cảm thấy cảm giác đau đớn trong cơ thể dần tan biến một cách thần kỳ, vết máu trên môi cô cũng biến mất.
Tiếng kêu chói tai tới mức khiến Nhược Nhất run rẩy. Sau khi yêu lực quét qua, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Nhược Nhất mất hết hồn vía: “Cái gì vậy?”.
Thương Tiêu cau mày nói: “Quái vật do ma khí ngưng tụ thành”.
Nghĩ tới những sinh vật giống như ma quỷ chui lên từ lòng đất, Nhược Nhất xanh mặt: “Chàng nói là, lúc nãy xung quanh chúng ta toàn là quái vật bóng đen như thế”.
“Bây giờ cũng vậy”. Thương Tiêu chưa nói dứt lời, Nhược Nhất chỉ thấy một luồng khí âm u luồn qua sống lưng. Cô nhìn sang trái, lại thấy tà áo đỏ như máu ấy. Đột nhiên, trong đầu Nhược Nhất hiện lên cảnh tượng hết sức kỳ lạ – một người áo đỏ tóc dài bị đóng đinh trên tường, thè lưỡi, quần áo rách rưới, vai và cánh tay chi chít những vết máu đen, máu ở sau lưng hắn cũng theo bức tường đinh chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất.
Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Cứu… cứu…”. Cảnh tượng này quá kỳ quái, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhược Nhất rùng mình ớn lạnh.
“Sao vậy?”, Thương Tiêu hỏi.
Sắc mặt của Nhược Nhất càng khó coi hơn: “Chàng không nhìn thấy sao?”.
Thương Tiêu trầm giọng: “Thấy gì?”.
Thương Tiêu không nhìn thấy… với sự cách biệt về tu vi giữa hai người, không thể có thứ Nhược Nhất nhìn thấy mà Thương Tiêu không nhìn thấy được. Nếu thực sự có vật như thế, vậy thì có thể chứng minh một điều, người đó cố tình chỉ cho một mình Nhược Nhất nhìn thấy!
Nhược Nhất đan