
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1616 lượt.
chờ. Thương Tiêu nói: “Chỉ cần nàng thích”.
Nhược Nhất vung tay đầy hào sảng: “Khắc đi ông chủ!”.
Cô cầm miếng ngọc bội khắc hai chữ “Mỳ suông”, thích thú đi ra khỏi tiệm ngọc trước vẻ mặt đau xót của chủ tiệm.
Tử Đàn ăn kẹo hồ lô, tay cầm người làm bằng bột mỳ, nho nhã đi về phía họ. Mạc Mặc đi sau với vẻ mặt vô cùng chán nản.
Nhược Nhất đột nhiên thấy kính trọng Tử Đàn. Tử Đàn nhìn thấy Nhược Nhất cầm ngọc bội trên tay, cười nói: “Ngọc này rất đẹp, nhưng nếu là nữ nhân dùng thì nó hơi thô”.
Nhược Nhất cười gọi: “Tiêu hồ ly”, rồi buộc ngọc bội vào bên hông hắn, chậm rãi nói, “Thứ này vừa là tín vật, vừa là lễ vật, chàng nấu mỳ suông cho ta cả đời, ta tặng cho chàng miếng ngọc khắc hai chữ ‘mỳ suông’. Nếu ngày nào đó chàng không nấu mỳ suông cho ta nữa, ta sẽ cất thứ này đi, không bao giờ cho chàng đeo nữa!”.
Tử Đàn và Mạc Mặc đều cười, Thương Tiêu thở dài: “Vụ làm ăn không mất vốn này của nàng rất tốt”.
“Tất…”. Giọng nói đắc ý của Nhược Nhất bỗng nhiên khựng lại, “Ồ, chẳng phải đó Vân Chử sao? Còn cả Thái Phùng nữa kìa! Người đi giữa…”. Sắc mặt Nhược Nhất biến đổi.
Thương Tiêu nhìn về phía ấy, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Tử Đàn cắn một miếng kẹo hồ lô, ánh mắt cũng dần sắc bén.
Nhưng điều mà mọi người không nhận ra là Mạc Mặc lúc nãy vẫn ở đây mà giờ đã biến mất.
Thái Phùng dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước, trong đám đông, có ba người đặc biệt nổi bật.
“Chúa thượng”.
Vành tai Quý Tử Hiên khẽ động, hắn cười nói: “Đúng là Cửu Châu càng ngày càng nhỏ, ở thôn xóm nhỏ này của Anh Lương mà cũng có thể gặp được cố nhân, thật là có duyên”.
Trên trán và trên người Vân Chử vẫn bị băng bó, hắn cau mày quan sát, đến khi nhìn rõ Nhược Nhất, hắn hơi sững sờ. Hắn nhớ rằng, Thiên Tố được nữ tử này cứu đi, nhưng bây giờ không thấy hai người đi cùng nhau, lẽ nào vết thương của nàng đã lành nên nàng bỏ đi rồi sao? Nhưng Thiên Tố không tới tìm mình nữa… Có lẽ lòng nàng đã nguội lạnh rồi.
Vân Chử nghĩ như vậy, nhưng trong đầu thoáng đau đớn, như có một sợiơ dẫn ra một giọng nói yếu ớt: “Vân Chử, ta chỉ mong sau này chàng có thể sống vui vẻ”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể nhớ Thiên Tố đã nói chuyện với hắn bằng ngữ khí vô vọng ấy khi nào.
Hơn nữa… Nhược Nhất nhớ tới những điều trước đó Tử Đàn nói với mình, sắc mặt cô trở nên khó coi, nếu chuyện này là thật… e là việc bỏ đứa bé sẽ rất phiền phức.
Tử Đàn nuốt miếng kẹo hồ lô trong miệng, nói: “Trước khi tới đây ta có nghe nói là thiên thư của Tầm Thường cung bị mất. Hôm nay hắn tới đây, chắc chắn là có liên quan tới chuyện này. Giờ không phải là lúc đụng độ với hắn, nếu không phải hắn tới gây chuyện thì chúng ta cũng không cần bận tâm tới hắn làm gì”.
Nhược Nhất nghe vậy liền thấy rất ngạc nhiên, lúc trước Quý Tử Hiên ăn trộm thiên thư của yêu tộc trên bạch môn ở đỉnh Hàn Ngọc, bây giờ cuốn thiên thư ấy lại một lần nữa bị ăn trộm. Là Mạc Mặc làm sao? Nhưng cô ấy cần cuốn thiên thư ấy làm gì?
“Ơ?”, Tử Đàn nhìn ra sau, lấy làm lạ nói: “Thông gia đâu rồi?”.
Nhược Nhất toát mồ hôi lạnh, gượng cười: “Ha ha… lúc nãy hình như muội nghe huynh ấy nói là mót quá, ha ha, vừa hay muội cũng mót… muội đi tìm nhà xí, nhân tiện tìm huynh ấy luôn…”. Nhược Nhất nói rồi quay người định chạy đi nhưng lại bị Thương Tiêu kéo lại.
“Chúng ta cùng đi”.
Nhược Nhất sầm mặt, đẩy hắn ra: “Ta đi nhà xí mà chàng đi theo làm gì, ta sẽ về ngay thôi. Thật đấy!”.
Thương Tiêu hừ lạnh một tiếng, mỗi lần Nhan Nhược Nhất muốn người khác tin vào lời nói dối của mình, mắt cô đều sáng ngời. Lần này cũng không ngoại lệ. Thương Tiêu đang định vạch trần lời nói dối của cô thì Nhược Nhất đột nhiên nhón chân, hôn mạnh lên khóe môi của Thương Tiêu ngay trước mặt mọi người.
Thương Tiêu lập tức sững sờ.
Nhược Nhất nhân lúc Thương Tiêu còn đang ngây người, cô gạt tay hắn ra, vừa chạy vừa khua tay, nói: “Lát nữa ta quay lại!”.
Tử Đàn đứng cạnh Thương Tiêu bật cười: “Khắc tinh, đây đúng là khắc tinh của đệ!”.
Thương Tiêu tỉnh ra, sờ khóe môi rồi cau mày nói: “Quý Tử Hiên ở đây, không thể để nàng ấy chạy lung tung được”.
Tử Đàn cười nói: “Chẳng phải chỉ cần giám sát Quý Tử Hiên là được sao?”.
Thương Tiêu im lặng, nhìn về hướng Nhược Nhất chạy đi, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đúng là kiếp số”.
Nhược Nhất chẳng thèm bận tâm tới cái gì mà khắc tinh với kiếp số, lúc này cô chỉ muốn tìm Mạc Mặc, bắt cô ấy nói cho rõ chuyện này. Nhưng không ngờ Nhược Nhất chưa chạy được mấy bước thì có một bàn tay đột nhiên thò ra từ trong con hẻm nhỏ, bịt miệng cô lại và lôi cô vào hẻm.
“Suỵt!”.
Nhược Nhất nhận ra giọng nói của người đó, gật đầu ra hiệu, người ấy cũng không nói gì, lanh lẹ bỏ tay ra. Nhược Nhất quay đầu mắng: “Tất cả chuyện này là thế nào vậy? Tốt nhất là hôm nay cô nói rõ ràng cho tôi biết, sau khi tới Cửu Châu cô đã làm những gì?”.
Người đó chính là Mạc Mặc đã biến mất lúc nãy.
Mạc Mặc đau đầu day huyệt Thái Dương, cuối cùng cô thở dài, ngoan ngoãn nói