
Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1630 lượt.
âu trước thác nước cản trở. Nếu là một mình cô bơi qua hồ nước ấy thì còn có thể cố gắng được, nhưng đứa bé mới chào đời chưa lâu, nước lại lạnh thấu xương như vậy… Nhược Nhất vẫn đang do dự thì trên trời lóe lên ánh sáng chói mắt, cô thầm nói gay rồi. Nhược Nhất vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì thấy một luồng khí nóng rát từ trên trời giáng xuống khiến da thịt cô đau rát.
Nhược Nhất bảo vệ đứa bé trong lòng, cô ngồi co người xuống. Lưng cô bỏng rát vô cùng. Nhược Nhất nghĩ, có lẽ mình sẽ bị thiêu đến chết. Nhưng có một luồng khí lạnh tỏa ra từ trong lòng Nhược Nhất, dần xua đi cái nóng như thiêu như đốt ấy. Nhược Nhất sững người nhìn đứa bé trước ngực mình. Cô thấy nó đang khua khoắng tay chân, miệng không ngừng ê a, ngũ quan vẫn nhăn nhúm, nhưng trước ngực nó lại dâng lên một luồng khí màu xanh lam.
Trong thoáng chốc, Nhược Nhất không biết nên có vẻ mặt như thế nào. Cửu vĩ bạch hồ! Không hổ là cửu vĩ bạch hồ!
“Ngươi chịu được thiên lôi, nên có lẽ dòng nước lạnh này cũng chẳng là gì, đúng không?”.
Nhược Nhất quấn chặt quần áo của nó, định nhảy xuống nước, nhưng cô chưa kịp nhảy xuống thì một tia sấm sét kinh thiên động địa lại giáng xuống.
Ngay tức khắc một trận cát bụi cuốn tung bên hồ nước, đến khi cát bụi lắng xuống, Nhược Nhất dụi mắt nhìn, tia sét đang nổ bép bép dưới hồ nước. Nhược Nhất im lặng, cô đã quên nước là thứ dẫn điện.
Nhược Nhất chần chừ, thiên lôi lại lập tức giáng xuống. Nhược Nhất cảm nhận được rõ ràng, uy lực của tia sét lần này khác hẳn so với tia sét trước đó, mặt đất khẽ rung chuyển.
Đứa bé này dường như cũng không chống nổi lôi kiếp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh như này, nó ho thành tiếng, tay chân cũng ít khua khoắng hơn. Nhược Nhất lo lắng định liều mạng một lần, nhưng cô chưa kịp bước thì thiên lôi lại giáng xuống.
Luồng khí màu xanh lam trước ngực đứa bé rung lên, ánh sáng màu xanh lam lạnh giá dần trắng bợt. Tay chân của đứa bé như bị tê liệt, cứng đờ.
Nhược Nhất biết, nếu một tia sét nữa giáng xuống, e là đứa bé này không thể chịu đựng được, lúc ấy cả cô và đứa bé sẽ cùng chết… Gáy Nhược Nhất chợt lạnh toát, cô sực nhớ ra lần trước Thương Tiêu có nói với cô, song sinh ấn mà hắn hạ vẫn chưa được giải.
Hai mạng kết hợp, đồng sinh cộng tử.
Bây giờ nếu Nhược Nhất chết ở đây, vậy thì Thương Tiêu…
Nhược Nhất thấy sợ hãi.
Không được, cô không thể chết như vậy được! Nhưng, bây giờ có cách nào…
Trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng, nhìn đợt sấm sét lớn hơn sắp giáng xuống, sắc mặt Nhược Nhất tái nhợt. Không chống đỡ nổi, không thể tránh được… Lẽ nào, cô và Thương Tiêu sẽ gặp nhau dưới hoàng tuyền sao… Ánh sáng chói mắt chiếu tới, trong đầu Nhược Nhất là một khoảng trống rỗng.
Trong lúc hoảng hốt, cô thoáng nhìn thấy một hình bóng màu đen chắn trước mặt mình cùng với tiếng chuông lanh lảnh, người đó đã chắn thiên lôi cho cô.
Một trận giông tố lớn nổi lên, gió lớn cuốn bay chiếc nón trên đầu người ấy. Nhược Nhất chỉ nhìn thấy mái tóc màu bạc bay phần phật trong gió.
Cát bụi mịt mù vì thiên lôi giáng xuống đã dần lắng, Nhược Nhất ôm đứa bé, ngẩng đầu nhìn tấm lưng đứng chắn phía trước.
Người ấy hơi quay đầu lại, khuôn mặt bị bịt kín nên cô không nhìn được dung mạo của hắn. Hắn vung tay, hồ nước lập tức đóng thành một tầng băng dày. Mây đen vẫn cuồn cuộn trên trời, hắn quay người kéo Nhược Nhất, đẩy mạnh cô: “Đi đi”. Tiếng nói phát ra đầy uy lực, Nhược Nhất cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Nhưng tình cảnh lúc này không cho phép Nhược Nhất nghĩ nhiều, thấy một tia sét trên trời sắp giáng xuống, Nhược Nhất vội cúi người chạy nhanh trên lớp băng. Cô vẫn chưa vào trong hang động sau thác nước thì thiên lôi đã đuổi theo sát phía sau. Nam tử thần bí chắp hai tay tạo ra tầng sáng vàng để chống lại, không ngờ thiên lôi ấy đột nhiên biến mất giữa không trung.
Nhược Nhất ôm đứa bé lao qua thác nước chảy xiết, chạy vào trong hang động, không may cô bị trượt chân ngã. Cô không màng đau đớn, lập tức đứng dậy xem đứa bé thế nào. May mà đứa bé này tuy không khỏe mạnh như lúc nãy nhưng vẫn còn hít thở được. Nhược Nhất yên tâm thở phào. Cô lại nghĩ tới người lúc nãy cứu mình, cô lo lắng nhìn ra ngoài nhưng trước mắt cô là thác nước trắng xóa, chỉ nghe thấy tiếng thác chảy ầm ầm, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Điều duy nhất Nhược Nhất dám khẳng định là, nam tử thần bí mà lúc nãy cô nhìn thấy chắc chắn là người quen trước đây của cô. Nếu không, hắn sẽ không năm lần bảy lượt cứu cô như thế: một lần là giúp cô giết Mã Phúc, hai lần là giúp cô diệt xà yêu, lần này lại thay cô chắn thiên lôi. Nếu ư không quen biết thì chẳng có ai tình nguyện giúp đỡ cô nhiều lần như vậy! Hơn nữa, hắn cũng từng gặp Thương Tiêu, Thương Tiêu cũng không quen hắn.
Người đó đang chỉnh lại áo bào, nghe Nhược Nhất nói vậy liền dừng lại, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Nhược Nhất lại nói: “Vì sao lại giúp ta nhiều lần như vậy?”.
Người đó dường như khẽ thở dài một t