Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.

hất biết Mạc Mặc thích tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô không ngờ thường ngày cô ấy mạnh mẽ tới mức giấu kín tâm tư của mình như vậy. Mạc Mặc yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt gọi tên của người ấy hết lần này tới lần khác, như ai oán, như buồn thương, như căm hận.
Nhược Nhất ngoảnh đầu đi, không thể nhìn tiếp được.
“Nhược Nhất…”. Dường như Mạc Mặc mất tỉnh táo vì quá đau, cô ấy bám chặt tay của Nhược Nhất, bụng dưới dùng sức, nhưng vẫn nhìn Nhược Nhất chằm chằm và nói: “Cô nói với tôi, hắn không có ở đây! Nói đi”.
Nhược Nhất thấy lòng chua xót. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nói, bắt mình phải nói thật rõ: “Hắn không có ở đây, Mạc Mặc, hắn không ở đây. Nhưng như thế cũng không sao, cô là Mạc Mặc, là phù thủy, cô rất kiên cường. Hắn không có ở đây cũng không sao”.
Mạc Mặc nghiến răng, nhếch mép rồi dùng lực thật mạnh. Nhược Nhất nhìn xuống phía dưới của Mạc Mặc, vui mừng nói: “Đầu ra rồi, sắp ra rồi, Mạc Mặc cố lên”. Tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ vang lên, Mạc Mặc thở phào, nằm vật trên giường như mất hết sức lực.
Nhược Nhất tắm táp sạch sẽ rồi mặc đồ cho đứa bé, sau đó đặt nó bên cạnh Mạc Mặc. Cô nói nhỏ: “Con trai”.
Mạc Mặc quay đầu không nhìn đứa bé, lạnh lùng nói: “Bế nó ra ngoài ném đi”.
Tiếng khóc của đứa bé rất thê lương.
Nhược Nhất sững người: “Mạc Mặc…”.
“Vứt nó xuống sông, để nó trôi đi theo dòng nước. Sống chết do trời định”. Thấy Nhược Nhất vẫn không có phản ứng gì, Mạc Mặc nghiêm giọng nói: “Vứt nó đi!”.
“Nó gặp lôi kiếp, chắc chắn không sống được”.
“Chính vì nó sẽ dụ lôi kiếp tới”, Mạc Mặc nói, “Nhan Nhược Nhất, lẽ nào cô muốn cùng chết với nó sao?”.
Nhược Nhất tức giận nói: “Vì thế tôi mới đưa cô tới Không Tang! Kết giới ở đâyít nhiều cũng có thể ngăn được vài trận thiên lôi”.
“Ngăn được bao nhiêu?”, giọng nói của Mạc Mặc tuy yếu ớt nhưng lại lạnh lùng chưa từng có. “Một lần, hai lần? Đợi tôi hồi phục ma lực, tôi sẽ lập tức quay về. Thế giới này vốn không nên lưu lại dấu vết của tôi”.
Lòng Nhược Nhất thắt lại: “Cô… ngay từ đầu cô đã định vứt nó đi?”.
Mạc Mặc im lặng một lúc, cố gắng bình tĩnh nói nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tôi muốn cứu nó”. Muốn cứu nó nhưng bất lực. “Nhan Nhược Nhất, coi như tôi cầu xin cô…”. Mạc Mặc chưa nói dứt lời thì bên ngoài phòng lóe sáng hàn quang, Nhược Nhất và Mạc Mặc cùng sững sờ. Nhược Nhất rảo bước đi ra ngoài, thấy mây đen đang tích tụ trên bầu trời, trong tầng mây cuồn cuộn, chốc chốc lại có lóe tia sấm chớp. Cô chán nản nói: “E là tôi muốn vứt cũng không kịp nữa rồi”.
Tia sét đầu tiên từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh lên kết giới của Không Tang. Kết giới rung chuyển một hồi nhưng vẫn chịu được lôi kiếp này. Có điều, Nhược Nhất biết, tia sét đầu tiên chỉ là sự thăm dò và uy hiếp, những tia sét kế tiếp sẽ mạnh dần lên.
Mạc Mặc gắng gượng ngồi dậy. Nhược Nhất trừng mắt nhìn cô ấy: “Cô còn muốn làm gì?”. Sắc mặt Mạc Mặc nhợt nhạt, cô ấy lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi không thể ở đây chờ chết giống cô được. Nếu cô không vứt nó đi thì tôi vứt”. Nói rồi Mạc Mặc bế đứa bé định đi ra ngoài. Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng thảm thiết. Nhược Nhất tức giận vô cùng, cô lao ra đẩy Mạc Mặc về giường nằm rồi giằng lấy đứa bé.
“Vứt cái gì chứ! Người cô đang máu me đầm địa mà định ra ngoài tìm cái chết sao?”.
“Vậy lẽ nào phải ở đây chờ chết?”. Mạc Mặc cũng tức giận hét lên, ngay sau đó lại ho khù khỠrồi gục xuống giường.
Nhược Nhất nhìn đứa bé trên tay mình, nó đang gào khóc thảm thiết như muốn gào cho rách cổ họng. Cô đành nói: “Chẳng phải chỉ là vứt một đứa bé thôi sao? Tôi vứt giúp cô là được!”. Nói rồi Nhược Nhất liền quay người chạy ra ngoài.
Mạc Mặc nằm nghỉ trên giường một lúc lâu, hai bàn tay tái nhợt dần nắm chặt, yếu ớt đập vào thành giường. “Đồ hại cha…”.
Nhược Nhất bế đứa bé chạy dọc theo dòng sông, cô vẫn chưa tới bờ sông thì một tiếng sét lại nổ đùng ngay trên đỉnh đầu. Nhược Nhất ôm đứa bé ngồi thụp xuống. Kết giới của Không Tang sau khi hứng chịu đợt sấm sét này thì rung chuyển dữ dội, màu sắc biến đổi mấy lần như bọt biển, sau đó tan thành tro bụi.
Không có kết giới hứng chịu, tia sét tiếp theo sẽ đánh thẳng lên người họ… Nhược Nhất đứng dậy tiếp tục chạy tới bờ sông. Nhưng khi cô tới bên bờ sông, định thả đứa bé xuống dòng nước đang gợn sóng, cô lại do dự. Cô nhìn đứa bé da mặt vẫn còn nhăn nhúm, nó không còn khóc nữa nhưng tay chân thì cứ khua khoắng loạn xạ.
Mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu Nhược Nhất như thúc giục, ba tiếng “vứt nó đi” lạnh lùng của Mạc Mặc cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô cắn răng, ôm chặt đứa bé trong lòng.
“Chết thì chết”. Cô chỉ vào mũi của đứa bé: “Dù sao con cũng là một chú cửu vĩ bạch hồ, lại có một người mẹ mạnh mẽ như vậy, đừng để ta đánh cược nhầm”. Nhược Nhất chạy về chỗ thác nước.
Sau thác nước ở Không Tang có một hang động sâu. Nếu Nhược Nhất chui vào trong hang động đó, vậy thì nếu thiên lôi muốn đánh trúng cô thì chỉ có cách đánh thủng Không Tang, nếu không thì phải đánh vòng.
Cô ôm đứa bé chạy thật nhanh tới chỗ thác nước, nhưng lại bị hồ s