Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Lái Xe Benz

Ta Muốn Lái Xe Benz

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

ng bị dọa nhảy dựng, nếu không phải mọi người đều biết anh chưa từng kết hôn, mấy năm nay lại vẫn định cư ở Hongkong công tác, thì nhất định sẽ không nghi ngờ cặp sinh đôi này là con anh. Rất thú vị đúng không?”
Không. Cô Thần Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn trừng trừng ba bức ảnh trên tay, tuyệt không cảm thấy thú vị, anh chỉ thấy ngạc nhiên, khiếp sợ, cùng với tràn ngập khó tin và hoài nghi.
Không ai biết anh kỳ thật cũng là sinh đôi, có một anh trai lớn lên cùng anh giống nhau như đúc. Không ai biết ở bên hông anh, cũng có một cái bớt hình dạng giống hệt như cái bớt trên lưng đứa bé trai trong hình. Càng không ai biết, nam nhân nhà bọn họ đều có một cái bớt hình dạng giống nhau, chẳng qua sinh trưởng ở chỗ khác nhau mà thôi.
Cặp song sinh này tuyệt đối là đứa nhỏ của Cô gia, anh dám chắc 99%, nhưng bọn họ là con của anh trai sao? Hay là……
“Bọn họ bây giờ mấy tuổi?” Vỗ về khuôn mặt của cặp sinh đôi trên ảnh chụp, hắn khàn khàn lên tiếng hỏi.
“Đại khái bảy, tám, chín tuổi đi!” Phó đạo diễn hơi sửng sốt một chút, lấy ngữ khí không chắc chắn lắm trả lời.
“Tôi muốn biết chính xác tuổi của bọn họ.”
Ngữ khí nghiêm khắc của anh làm phó đạo diễn sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu lục lọi túi giấy trong tay.
“Anh chờ một chút, tôi nơi này hẳn là có tư liệu cơ bản của bọn họ mới đúng.” Anh nhanh chóng nói, tiếp theo từ túi giấy rút ra vài trang giấy, mở ra xem.“Có rồi, trong này, Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế, tám tuổi.”
Cô Thần Phong đột nhiên chấn động.“Cậu nói tên bọn họ là gì?”
“Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế.”
“Chữ Đồ kia có phải ba điểm thủy, thêm một chữ thiên thành Đồ hay không?”*
*câu này chém x.x
“Đúng, không sai.”
Anh đột nhiên nhắm mắt lại. Con của anh, bọn họ là con của anh!
Té ra đây là nguyên nhân làm Đồ Hạ Mĩ đối với anh muốn nói lại thôi, té ra đây là bí mật cô giấu sau biểu tình phức tạp ấy, té ra đây là nguyên nhân vì sao cô không thiếu khuyết người theo đuổi, lại không kết hôn cũng không có bạn trai.
Cô thay anh sinh ra một cặp song sinh, nhưng tại sao cô một chữ cũng không đề cập tới, vì sao không nói cho anh chứ?
“Đạo diễn, anh làm sao vậy? Có gì không đúng sao?” Bộ dáng nhắm mắt trầm mặc của anh khiến phó đạo diễn nhịn không được cẩn thận mở miệng hỏi.
Cô Thần Phong là một đạo diễn thiên tài trăm năm khó gặp, phàm là điện ảnh từ anh đạo diễn, hí kịch, quảng cáo,mv, vĩnh viễn đều cầm không hết giải thưởng, cũng được hết thảy người cùng ngành trong ngoài nước kính nể, hâm mộ cùng noi theo.
Anh thật sự rất có tài, tràn ngập đủ loại sáng ý mà người khác vĩnh viễn cũng nghĩ không đến, hơn nữa linh cảm cuồn cuộn không dứt, tựa như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Anh mặc dù còn trẻ, tư lịch cũng không đợi ở hàng thứ hai, ba mươi năm so với các tiền bối, nhưng không một bậc đàn anh hay trưởng giả nào dám cậy già lên mặt với anh.
Tài hoa của anh khiến anh được trọng đãi, cũng khiến người ta hoàn toàn không dám sơ suất, mọi người luôn cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn không dám khiến nghệ thuật gia anh nổi nóng.
“Tôi phải đi ra ngoài một chút.” Cô Thần Phong đột ngột mở mắt ra, ánh mắt kiên định từ chỗ ngồi đứng lên, thẳng tắp đi ra cửa.
“Hả? Nhưng năm phút đồng hồ sau sẽ khởi động máy mà.” Phó đạo diễn ngạc nhiên nhắc nhở, nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, một chút dấu hiệu ngừng bước cũng không có, nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa.
“Em hiện tại ở nơi nào?”
Vừa tiếp điện thoại liền nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy,lời nói còn tràn ngập như là muốn tìm cô tính sổ, Đồ Hạ Mĩ đưa điện thoại di động từ bên tai ra trước mắt trừng nó một cái, mới đặt nó lại bên tai.
“Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài tìm ai?” Số điện thoại chưa thấy qua làm cô lấy giọng điệu phục vụ khách ngọt ngào hỏi.
“Anh tìm em!”
“Vâng, xin hỏi tiên sinh họ gì, có gì cần tôi vì ngài phục vụ sao?” Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế.
“Em ở đâu?”
“Tôi ở công ty. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì cần tôi phục vụ, có phải xe của ngài xảy ra vấn đề gì –”
“Công ty của em ở đâu?”
“Tiên sinh –”
“Cho anh địa chỉ.”
Hay chưa, cái tên không hiểu lễ phép, vênh mặt hất hàm sai khiến này rốt cuộc là nhảy từ đâu ra, nếu không biết địa chỉ, cho nên nói cách khác, hắn hẳn không phải là khách hàng của công ty rồi? Vậy cô có thể trực tiếp kêu hắn đi chết đi đúng không?
“Vị tiên sinh này, có phải anh đánh sai điện thoại rồi không? Phiền anh lần sau gọi điện thoại, mời nhìn cho rõ số hãy gọi được không?” Cô lạnh lùng nói xong sau, trực tiếp cắt điện thoại.
Thế nhưng di động trong tay cô cơ hồ lại lập tức vang lên.
“Alô?”
“Đồ Hạ Mĩ, em còn dám ngắt điện thoại của anh thử xem xem!” Đầu kia điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm giận không thể át cộng thêm nghiến răng nghiến lợi.
Là cái tên không hiểu lễ phép vừa nãy, nhưng mà sao hắn kêu ra tên của cô? Chẳng lẽ hắn thật là một trong số khách hàng của cô? Thảm!
“Thực xin lỗi, tôi di động vừa mới hết điện, thật sự xin lỗi.” Tóm lại nhận lỗi trước nói sau.
“Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?”