
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.
>Thật là, người này là cố ý bắt lỗi nha? Muốn sửa xe, muốn hẹn trước, hay là muốn tìm người đi nhà hắn kéo xe, sao không có chuyện mau nói, có rắm mau phóng đi? Cứ chiếm hố xí không thải ra rốt cuộc là muốn như thế nào?
“Xin nhận lời xin lỗi lần nữa của tôi.” Cô nhịn nổi nóng lấy ngữ khí nhún nhường nhất tạ lỗi,“Ngài vừa mới muốn hỏi địa chỉ công ty phải không? Không biết trong tay ngài có giấy bút hay không, bây giờ tôi liền đọc địa chỉ cho ngài.” Nói xong cô đem địa chỉ công ty đọc cho hắn,“Xin hỏi còn có gì cần tôi vì ngài phục vụ sao?”
“Em tốt nhất ở nguyên tại chỗ đừng chạy, nếu không thì……” Ba! Hắn nói còn chưa dứt liền đột ngột cắt điện thoại
Đồ Hạ Mĩ ngây người một chút, trừng mắt nhìn di động đã ngắt tín hiệu lớn tiếng mắng:“Không thể hiểu nồi!”
“Làm sao vậy?” Đồng nghiệp bên cạnh quan tâm ngoảnh lại hỏi.
“Gặp phải một tên bệnh thần kinh.” Cô khó nén tức giận,“Không biết tớ có chỗ nào đắc tội hắn, lại còn hỏi tớ ở đâu, còn kêu tớ tốt nhất đừng chạy,kiểu như nếu không sẽ đánh tớ bẹp dí, quả thực là không thể hiểu nổi!”
“Vậy cậu còn đọc địa chỉ công ty cho hắn ta?”
“Người biết số điện thoại của tớ lại gọi được tên tớ nhất định là khách của công ty, có thể không để ý đến hắn sao?”
“Vậy chút nữa hắn thật sự chạy tới gây sự thì làm sao bây giờ? Cậu muốn trước tránh đi một chút không?”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tớ không tin ở trước mắt bao người, tên bệnh thần kinh kia dám làm gì tớ!” Cô tự tin nghếch cằm, một bộ muốn cứ tới , ai sợ ai.
“Cá tính của cậu nồng như vậy, không uyển chuyển một tí nào, thật không biết thành tích của cậu làm sao có thể vĩnh viễn nằm ở ba hạng đầu.” Đồng nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chuyện này cùng cá tính không quan hệ, chỉ cần chịu dành thời gian nỗ lực, xuất ra nhiệt tình, kiên trì, thật tâm cùng tư tưởng đánh không chết, mỗi người đều có thể đạt được.”
Đồng nghiệp cười lắc lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng nói, điện thoại của cô lại vang lên.
“Sẽ không lại là cái tên bệnh thần kinh kia chứ?” Đồng nghiệp tò mò hỏi cô.
“Không phải, là con tớ.” Đồ Hạ Mĩ nhìn thoáng qua điện báo hiện thị nói, sau đó tiếp điện thoại.“Nhóc là đứa nào?”
Nghe thấy lời mở đầu của cô, đồng nghiệp nhịn không được cười lên.
Mọi người đều biết cô có hai đứa con sinh đôi xinh xắn, không chỉ có bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống nhau như đúc, muốn từ điện thoại nhận ra ai là ai căn bản là chuyện không thể, bất quá thân là mẹ của hai đứa, cái kiểu hỏi gọn gàng dứt khoát của cô đúng là làm cho người ta có phần tưởng cười phun cơm.
“Hạo Tế.” Con trả lời.
“Nha, làm gì gọi điện thoại cho lão mẹ nhóc? Tan học rồi sao?” Cô liếc nhìn thời gian trên đồng hồ một cái.
“Mẹ.”
“Làm sao?”
“Mẹ……”
“Làm gì mà ấp a ấp úng, có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau phóng nha!”
“Hạ Mĩ.” Đồng nghiệp một bên nhịn không được đối cô lắc đầu. Nào có mẹ nào nói chuyện với con như vậy?
“Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không?” Đồ Hạo Tế do dự hỏi.
“Hỏi nha!”
“Mẹ, nếu ba ba xuất hiện, mẹ sẽ cùng ba kết hôn sao?” Đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới thật cẩn thận hỏi.
Đồ Hạ Mĩ ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.
“Mẹ? Mẹ đang nghe chứ?”
“Mẹ đang nghe.” Thanh âm của cô hình như trở nên có chút xa xôi.
“Mẹ giận rồi sao?” Đồ Hạo Tế bất an truy vấn.
Ngực cô thắt lại, cả người sầu não thiếu chút nữa rơi nước mắt, trong lòng lại tràn ngập áy náy cùng có lỗi với con. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể kiêm cả bố và mẹ, để các con không chờ đợi khả năng có một người cha đây?
“Không có, mẹ không giận, mẹ chỉ là đang nghĩ, nhóc sao lại đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này?” Cô bắt buộc mình dùng giọng điệu bình thường mở miệng, ngừng một chút, cô cố ý hừ hừ,“Nhóc nên sẽ không lại cùng mấy đứa Hạo Anh hoặc Hạo Lôi, Hạo Đình làm nhàm chán đánh cược đi?”
Đầu kia điện thoại đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận.
Đồ Hạ Mĩ bỗng trợn to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ chớp mắt rống giận ra tiếng,“Nhóc thối, ngươi dám bắt lão mẹ ra đánh cược, ngươi chết chắc rồi, ngươi xong đời rồi, da ngươi tốt nhất dầy một chút cho ta, buổi tối chờ ăn măng xào thịt băm, mẹ ngươi –”
Một người đột nhiên đi vào cửa lớn của công ty làm tiếng mắng của cô nháy mắt im bặt, cô khiếp sợ trợn mắt, lập tức đóng nắp điện thoại cầm trong tay lại, nhanh chóng giấu ra sau người.
“Hạ Mĩ?”
Hành động quái dị của cô làm đồng nghiệp lo lắng nhìn, nhưng cô lại không dư thừa tâm lực đi quản đồng nghiệp, bởi vì nam nhân cô nghĩ sẽ không gặp lại kia, người cha mà các con cô một lòng mong đợi kia, lúc này đang lấy vẻ mặt nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận cô.
Anh ta làm sao có thể chạy đến chỗ này? Anh ta làm sao lại biết cô ở chỗ này? Anh ta –
Nha, trời ơi! Cái tên kỳ quái bệnh thần kinh kia sẽ không phải là anh ta chứ?
“Tốt lắm, em không có sợ tội bỏ trốn.”
Ông trời, thật sự là anh ta.
“Sợ tội gì? Tôi đã phạm vào tội gì mà phải bỏ trốn?” Cô cố duy trì trấn định lấy vẻ mặt ù ù