XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Lái Xe Benz

Ta Muốn Lái Xe Benz

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

>“Cái đó có vấn đề gì. Bây giờ đi luôn nhé!”
Cô mang thai, bốn tuần.
Bác sĩ nói tình trạng rất tốt, chúc mừng.
Cô nói cám ơn, muốn cười, nhưng nước mắt lại dẫn đầu từ trong hốc mắt nhỏ xuống, khiến bác sĩ không ngừng mỉm cười an ủi cô nói không sao, rất nhiều người mẹ vừa nghe thấy mình mang cũng sẽ mừng quá mà khóc.
Nhưng mà không phải vậy, bác sĩ căn bản là không hiểu, không hiểu tâm trạng cảm xúc ngổn ngang của cô giờ phút này, không phải chỉ dùng bốn chữ mừng quá mà khóc là có thể hình dung.
Đồ Hạ Mĩ quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong, cô ấy đang nhìn cô, cũng giống cô hốc mắt phiếm hồng, gật đầu với cô. Cô ấy hiểu rõ tâm trạng của cô lúc này, hiểu rõ cô nghĩ cái gì, hiểu rõ cô cảm nhận được hai loại cảm giác , cũng là mang thai, tám năm trước và tám năm sau khác biệt, bởi vì các cô đều trải qua cảm thụ giống nhau.
Ra khỏi khoa phụ sản, hai cô cùng ngồi trên băng ghế ở lối đi bộ, nhìn lên trời xanh.
Bầu trời thật xanh, vạn dặm không mây.
Thiên không cảm giác lên như là một thế giới khác, cùng cảnh tưởng chật chội không chịu nổi, ầm ỹ không ngớt hoàn toàn khác biệt, tựa như tâm trạng hiện tại và tâm trạng tám năm trước của hai cô, đúng là khác xa như đất với trời.
“Cảm giác cứ như một giấc mộng.” Đồ Hạ Mĩ cảm thán.
“Có cảm giác không thật đúng không?” Đồ Thu Phong nói.
Cô gật gật đầu.
“Nhưng đây là đời người, không phải sao? Con người vĩnh viễn không thể đoán trước tương lai của mình, chỉ có không vứt bỏ bản thân mình, không vứt bỏ tương lai, mới có cơ hội nếm được tư vị khổ tận cam lai này.”
“Bốn người chúng ta đều thực may mắn, nhỉ?”
“Có lẽ đây là ông trời bồi thường cho việc chúng ta từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ đi, có mất tất có được.”
“Nếu thật sự như vậy, thì tớ tuyệt không tiếc nuối mình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, bởi vì chỉ cần gặp được các cậu, trong cuộc sống có các cậu làm bạn là đủ rồi.”
“Tớ cũng vậy. Xuân Tuyết và Đông Nhan nếu cũng ở đây, thì đại khái cũng sẽ gật đầu đồng ý đi!” Đồ Thu Phong tán thành gật đầu, nói xong nhịn không được bật cười.“Cậu có thấy rất buồn cười không? Bốn người chúng ta tuy rằng không có quan hệ huyết thống, bộ dạng cũng không giống, nhưng đường đời lại giống nhau như chị em sinh tư.”
Đồ Hạ Mĩ nghe vậy cũng cười lên, bởi vì cảnh ngộ của bốn người các cô thật sự rất giống. Đồng dạng bị cha mẹ vứt bỏ, đồng dạng chưa kết hôn mang thai, đồng dạng ở bảy, tám năm sau gả cho người năm đó hại các cô mang thai, sau đó lại cũng một lần nữa vì nam nhân ấy mang thai.
“Đây là đời người, không phải sao?” Cô cười nói.
“Được rồi, tớ nghĩ chắc cậu rất muốn nhanh chút đem tin tốt này nói cho Cô Thần Phong hả? Vậy chúng ta chia tay ở đây đi, tớ đáp tắc xi về.” Đồ Thu Phong đứng dậy nói.
“Tớ có lái xe, tớ đưa cậu về là được.” Đồ Hạ Mĩ sửng sốt, cũng đi theo đứng dậy.
“Không cần, đáp tắc xi tiện hơn.”
“Nhưng ……”
“Đừng nhưng nhị nữa. Cậu lái xe cẩn thận một chút, chúng ta liên lạc sau, bye bye!” Đồ Thu Phong nhanh chóng nghiêng người ôm cô một cái, sau đó mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người đi ra trạm đón taxi phía trước, chỉ chốc lát sau đã ngồi trên tắc xi phóng đi.






“Cô tới rồi?”
“Vâng, ngại quá, lại tới quấy rầy mọi người rồi.” Vừa mới tiến vào trường quay, liền gặp người quen, Đồ Hạ Mĩ nhìn vừa ngừng bước phó đạo diễn cười cười.
“Không có.” Phó đạo diễn vội vàng lắc đầu,“Thật ra mọi người đều hy vọng cô có thể đến mỗi ngày, bởi vì chỉ cần cô ở đây, tâm tình đạo diễn luôn đặc biệt tốt, nụ cười trên mặt cũng sẽ nhiều một ít, thoạt nhìn không đáng sợ như trước.”
“Tôi còn nghĩ mọi người đều thực thích anh ấy đấy!” Cô nhịn không được khẽ cười nói.
“Chúng tôi xác thực đều thực thích anh ấy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không sợ ảnh. Đạo diễn anh ấy có đôi khi thật sự nghiêm túc đến đáng sợ, lúc ảnh tức giận tuy rằng sẽ không mắng chửi người, nhưng chỉ riêng bộ dáng trầm mặc không nói đã đủ làm người ta không rét mà run, cố tình anh ấy phần lớn thời gian đều trầm mặc.” Phó đạo diễn vụng trộm nói cho cô.
“Xem ra anh nên bảo người thêm một phần dự toán cho học sinh vừa làm vừa học, như vậy về sau mới có tiền để trả cho em.”
“Chỉ là dự toán cho học sinh vừa làm vừa học á? Có phải quá rẻ rồi không?” Cô trêu chọc nói.
“Em làm không phải đều là việc vặt sao? Đấy vốn là việc của học sinh vừa làm vừa học, vậy đương nhiên trả mức tiền lương của học sinh vừa làm vừa học.” Anh giương cao khóe môi.
Đồ Hạ Mĩ nhếch mày nhìn anh.
“Được rồi, dù sao em cũng không thiếu tiền dùng, nếu thật muốn dùng tiền, thì chỉ cần chìa tay xin chồng yêu là được, em nghĩ chồng em hẳn sẽ rất vui lòng cho em tiền nhỉ?” Cô cười tươi như hoa nói với anh.
“Đương nhiên.” Cô Thần Phong nhịn không được cười nói, sau đó bỗng cúi đầu hôn cô, ngay trong trưởng quay trước con mắt nhìn chằm chằm của bao người.
Khi anh ngẩng đầu, cả khuôn mặt cô đều đã đỏ lên.
“Ngoại trừ mua quần cho con, hôm nay em còn thu hoạch được gì không?” Anh giống như gì cũng chưa hề phát sinh