
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.
hỏi cô, chỉ có ý cười trong đáy mắt tiết lộ sự thách thức của anh.
Cô vừa thẹn lại quẫn vừa tức trừng anh, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải, bởi vì thật nhiều người đang nhìn bọn họ. Nam nhân này…… Nam nhân này đúng là da mặt càng lúc càng dày!
“Đạo diễn, ứng cử viên xếp hạng thứ hai lúc trước đến ứng cử đã đến rồi.” Phó đạo diễn đột nhiên đi vào phòng, phía sau còn dẫn theo một cô gái.
Đồ Hạ Mĩ lờ mờ có thể nghe được tiếng thở dài của nhân viên công tác bốn phía, ai thán bọn họ không có kịch xem, bất quá cô lại nhờ vậy mà được cứu.
“Anh làm việc đi! Em thấy có lẽ em về nhà trước thì hơn.” Cô nhanh chóng nói với anh, xoay người ,lại bị cô gái đi phía sau phó đạo diễn về phía bọn họ làm giật mình.
Trần Thải Hoa? Đồ Hạ Mĩ trừng mắt nhìn, còn tưởng là mình nhìn lầm rồi.
Không thể nào? Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì nha, lại còn trong một ngày liên tục chạm mặt cô ta hai lần?
Trần Thải Hoa lúc thấy cô cũng giật mình, cô ta hai mắt tròn ra, nhìn chăm chăm vào cô, lộ ra vẻ sao cậu có thể ở trong này.
Trong đầu chớp lên ý niệm đùa dai, Đồ Hạ Mĩ nhìn cô ta, mỉm cười chủ động chào hỏi cô ta.“Không ngờ nhanh như vậy lại chạm mặt, bạn học?”
“Bạn học? Hai người là bạn học?” Phó đạo diễn kinh ngạc nhìn tới nhìn lui hai cô hỏi.
“Đúng vậy, bạn hồi tiểu học, bao nhiêu năm không gặp rồi, buổi sáng mới chạm mặt ở bãi đỗ xe ở công ty bách hóa, không ngờ bây giờ lại gặp lại.” Đồ Hạ Mĩ mỉm cười nói,“Bất quá vừa đúng lúc, vì tôi vẫn nghĩ đem hiểu lầm lúc sáng của cậu về tôi giải thích rõ ràng.”
Trần Thải Hoa hung hăng trừng cô một cái, sau đó xoay người dịu dàng nói với phó đạo diễn:“Thực xin lỗi, đạo diễn……”
“Không phải,” Phó đạo diễn vội vàng lắc đầu,“Tôi chỉ là phó đạo diễn mà thôi, đạo diễn của chúng tôi là vị này.” Anh chỉ về Cô Thần Phong.
Bởi vì thiên địch xuất hiện, Trần Thải Hoa thế mà lại nhất thời không chú ý tới trước mắt đứng một người đàn ông cực đẹp trai, thẳng đến lúc phó đạo diễn tự tay chỉ về phía anh, cô ta mới sáng mắt lên phát hiện được.
Oa, nếu không có người giới thiệu với cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ đem người đàn ông siêu đẹp trai trước mắt này trở thành model, mà tuyệt sẽ không nghĩ thành một vị đạo diễn. Anh thoạt nhìn đại khái chỉ trên dưới ba mươi tuổi mà thôi, không ngờ thế mà đã là đạo diễn rồi. Không biết anh ta kết hôn chưa nhỉ?
Đầu tiên, cô ta phải loại bỏ chướng ngại vật đang ở trước mặt trai đẹp giả vờ thân thiết với mình cái đã.
“Thực xin lỗi, đạo diễn, người bạn học này của tôi từ nhỏ đã tùy hứng làm bậy, không thèm để ý tới cảm nghĩ của người khác, vậy nên có thể xin anh cho tôi chút thời gian không ạ? Tôi mang cô ta ra bên ngoài, một lát nữa lại vào.” Cô ta bày ra tư thái đẹp nhất, bằng thanh âm mềm mại nhất, Áy náy nói với anh.
Khóe mắt phó đạo diễn có chút co giật. Cô gái này rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không nha? Dám ở trước đạo diễn phê bình đạo diễn phu nhân tùy hứng làm bậy, huống chi cô ta nói còn là lời nói dối ai ai cũng biết, bởi vì mỗi người ở đây đều biết vợ của đạo diễn có bao nhiêu bình dị gần gũi. Cô ta điên rồi sao? Đồ Hạ Mĩ ngạc nhiên nhìn cô ta trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.
“Trời ạ, ha ha……” Cô sắp cười chết rồi!
“Đồ Hạ Mĩ, cậu điên rồi à?” Trần Thải Hoa xấu hổ cắn răng nói.
“Không có, chỉ là này quả là…… Ha ha…… Rất buồn cười, ha ha……” Đồ Hạ Mĩ cười không thể át nói.
Trần Thải Hoa tức giận đến đỏ cả mặt , rốt cuộc quản không được những người khác có phản ứng gì, tay duỗi ra, bắt lấy tay cô tưởng đem cô kéo ra ngoài phòng.
“Đi theo tôi!” Chẳng qua là cô ta mới quay người lại, thậm chí còn không bước ra đằng trước một bước, phía sau đã truyền đến một giọng nam ngăn cản.
“Chờ một chút.”
Cô ta cứng ngắc ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy người mở miệng dĩ nhiên là chàng đạo diễn đẹp trai kia.
Anh quay đầu nhìn về phía Đồ Hạ Mĩ nói:“Vợ à, cô gái này sao lại muốn nói xấu em thế?”
Trần Thải Hoa đột nhiên cứng đờ cả người, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt bốc hơi biến mất.
V –vợ?
“Cậu không thấy được vẻ mặt cô ta lúc đó đâu, cực buồn cười nhá, cô nàng đại khái nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày này, quả là là sung sướng!”
Lúc Cô Thần Phong về nhà, Đồ Hạ Mĩ đang ôm điện thoại cùng các chị em chia xẻ chuyện này, mà hai đứa con song sinh ngồi ở một bên xem tivi thì lại là một đứa làm mặt quỷ với anh, một đứa chỉa tay hướng anh làm số ba.
Anh khó hiểu hơi nhíu mày.
Con đưa tay chỉ chỉ đồng hồ trên tường, lại chìa số ba cho anh xem, ý là mẹ đã nói điện thoại được ba tiếng rồi. Hơn nữa làm chúng chịu không nổi nhất là, mẹ luôn luôn nói cùng một sự kiện, nói đến hai đứa đều nhanh đọc thuộc lòng được rồi.
Vẻ vừa bất đắc dĩ vừa mang điểm lên án trên mặt con, làm anh nhịn không được muốn cười.
Anh đi đến bên vợ mình, đưa tay khoát lên vai cô, để người đang thủy chung chuyên tâm nói điện thoại kia biết anh đã trở lại.
Đồ Hạ Mĩ đầy mặt nét cười ngẩng đầu, sau khi thấy là Cô Thần Phong, lập tức hai mắt sáng lên cho anh một nụ