
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
tiền?” Đồ Hạ Mĩ trào phúng nói.
“Tôi thừa tiền, ngẫu nhiên muốn nhật hành nhất thiện(*).” Cô Thần Phong nhún nhún vai.
(*) mỗi ngày một việc tốt ~anh Phong này thật là bé ngoan nha
“Vậy được, cho tôi năm trăm vạn.”
Anh nhịn không được ngẩn ngơ. Vừa mới trong văn phòng cô không phải nói muốn mượn một trăm vạn mà thôi sao? Làm thế nào liền biến thành năm trăm vạn rồi? Anh còn đang suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới cô đã vứt lại câu “Bệnh thần kinh” cho anh, sau đó xoay người bước đi.
“Này!” Anh nhịn không được lại lần nữa giữ chặt cô.
“Anh rốt cuộc muốn làm sao? Cẩn thận tôi đánh anh!” Cô giận không thể át vùng khỏi tay anh, nắm quyền xoay người rống giận. Tâm tình của cô đã đủ tệ lắm rồi, tại sao anh ta còn muốn tới làm phiền?
“Cô không phải cần dùng tiền gấp sao? Vì sao tôi vô điều kiện cho cô mượn tiền, cô lại không muốn?” Anh hỏi cô.
“Ai cần anh lo, tôi không có hứng cùng anh mượn được chưa?” Cô cả giận nói.
“Cô liền mong muốn bán rẻ thân thể mình như vậy sao, dùng thân thể của cô để kiếm tiền?” Anh nhịn không được tức giận nói.
Đồ Hạ Mĩ sắc mặt nháy mắt trắng thành một mảnh, cả người cứng ngắc trừng mắt nhìn anh, dạ dày vì phẫn nộ cùng nhục nhã mà kịch liệt khuấy đảo. Anh ta dựa vào cái gì mà nói cô như vậy? Anh ta cho rằng cô thích làm nhân tình, thích làm kỹ nữ sao? Anh ta căn bản cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì phê phán cô như thế?
“Đúng vậy, tôi chính là thích làm như vậy, anh quản được sao?” Cô lạnh lùng nói.
“Cho nên ý của cô là, cô vẫn sẽ đi tìm kim chủ(*) khác nguyện ý xuất tiền mua cô?” Anh nheo mắt nói.
(*) mình có nên để là ‘đại gia’ k nhỷ =))
“Đúng thì làm sao? Tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới anh đi!”
“Được, nếu cô thích bán như thế, vậy bán cho tôi đi!”
Không chút nghĩ ngợi, cô lập tức giơ tay lên, cho anh ta một cái tát.
Ba một tiếng, hai người cùng một lúc ngẩn ra.
Cô nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo này, hắn thế nhưng thực sự coi cô như kỹ nữ, chỉ đánh hắn một cái tát xem như tiện nghi hắn.
“Vì sao muốn đánh tôi? Cô bán tôi mua có sai sao?” Cô Thần Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
“Kỹ nữ cũng có quyền lựa chọn khách nhân, muốn mua tôi? Anh còn không xứng!” Cô nghiến răng nói, nói xong ưỡn thẳng lưng xoay người bước đi.
“Tôi chi năm trăm vạn, một đêm năm trăm vạn.”
Giọng anh đột nhiên từ phía sau cô vang lên, làm cho đã đi đến cửa cầu thang Đồ Hạ Mĩ không tin nổi mà dừng bước, cô vừa hoảng vừa giận do dự mà quay đầu nhìn anh.
“Nếu cô bằng lòng gật đầu, thì bây giờ chúng ta có thể đi đến ngân hàng, đem tiền chuyển tới tài khoản của cô, tôi sẵn lòng trả tiền trước.” Anh đứng tại chỗ nhìn cô nói.
Đồ Hạ Mĩ không thể ngăn cản chính mình nghiến răng nghiến lợi trừng anh. Anh ta thế nhưng không tiếc tiền muốn mua cô một đêm, nam nhân này là người điên sao?
Nhưng một đêm năm trăm vạn, mà còn nguyện ý trả tiền trước!
Cô giãy dụa trừng mắt nhìn anh, hoài nghi anh ta đang cùng mình nói giỡn.
“Một buổi tối có thể kiếm được năm trăm vạn, cô có tìm nữa cũng không có giá tốt hơn thế này đâu.” Anh nói với cô.
Năm trăm vạn, năm trăm vạn, năm trăm vạn……
Đầu cô một mảnh vang lên ong ong, tràn ngập tất cả đều là năm trăm vạn hướng cô kêu gào. Lòng cô cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập thiên nhân giao chiến giãy dụa và do dự.
Năm trăm vạn một buổi tối, anh ta thật sự biết mình đang nói cái gì sao? Lại vì sao nguyện ý dùng con số thiên văn này để đổi lấy một đêm làm bạn của cô, trong đầu anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì?
Nhưng nếu anh ta thật sự nguyện ý cho cô năm trăm vạn, vậy thì tất cả vấn đề cô lo lắng đều có thể giải quyết rồi.
Các cô có thể đổi đến một phòng ở thích hợp với phụ nữ có thai hơn, có thể mua một chút đồ dinh dưỡng ăn, có thể mua được trang phục bà bầu, từ giờ trở đi có thể không cần vội vội vàng vàng vì nhu cầu chi tiêu sau khi sinh đứa nhỏ liều mình công tác, thậm chí còn có thể tiếp tục đi học.
Bốn nữ sinh tốt nghiệp trung học muốn cùng người cạnh tranh thế nào? Các cô nhất định phải tiếp tục đi học, lấy đến văn bằng càng cao mới được, nếu không tương lai làm sao nuôi được đứa nhỏ đây?
Năm trăm vạn. Chỉ cần một buổi tối cô có thể cầm được năm trăm vạn, giải quyết hết thảy vấn đề làm cô lo lắng, cô có cái gì phải do dự, có cái gì phải giãy dụa? Vì sao không đồng ý đây? Dù sao mục đích cô đến đây hôm nay, không phải là muốn dùng thân thể của mình để đổi tiền sao?
Đồ Hạ Mĩ trào phúng cười, quyết định không do dự nữa.
“Được.” Cô nhìn thẳng anh gật đầu nói,“Nếu anh thật sự xuất ra năm trăm vạn cho tôi, thì thời gian tối hôm nay của tôi liền thuộc về anh.”
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể