The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Lái Xe Benz

Ta Muốn Lái Xe Benz

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

n tròn trịa mềm mại của cô một chút. Màu hồng phấn, là màu sắc xinh đẹp anh bao giờ thấy qua.
Cô thở dốc một hơi, thiếu chút nữa từ trên đùi anh nhảy dựng lên.
Anh khàn khàn cười nhẹ,“Không có ai từng chạm vào em như vậy, đúng không?” Anh nói, tay đã bao lại ngực cô, mềm nhẹ âu yếm.
Cô đỏ mặt, cảm thấy mình tựa hồ sắp bốc cháy rồi, động tác của anh khiến cô rất xấu hổ, nhưng lại có loại cảm giác kỳ quái, giống như có hoa lửa ở trong cơ thể cô toát ra.
“Thoải mái sao?” Anh cúi đầu khẽ liếm đôi môi cô hỏi, cũng đúng lúc cô mở miệng không biết nên đáp lại anh thế nào, dùng đầu lưỡi lẻn vào trong miệng cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng.
Đồ Hạ Mĩ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân mình đột nhiên không thể suy nghĩ, trong cơ thể có loại khát vọng không tên làm cả người cô khô nóng khó chịu, liều mình muốn tìm kiếm biện pháp giải thoát.
Cô cảm giác đầu lưỡi của anh không ngừng ở miệng cô chuyển động, cảm giác một tay anh âu yếm ngực cô, nhẹ nắm nụ hoa của cô, một tay thì nóng bỏng mơn trớn lưng, bụng, đùi của cô, sau đó đột nhiên trượt vào giữa hai chân cô.
“Không……”
Đồ Hạ Mĩ kinh hoảng sợ hãi trong nháy mắt cầm tay anh, nhưng không thể ngăn cản anh đưa ngón tay tiến vào nơi ấm áp ẩm ướt của cô.
Động tác của anh làm cô không tự chủ được bật ra tiếng thở gấp, mà anh thì đem toàn bộ thanh âm của cô nạp vào trong miệng, đồng thời dùng ngón tay đang ở trong cơ thể cô phát động liên tiếp trêu đùa cùng vuốt ve, khiến cô khó tự chủ được cong lưng thở hổn hển, cho đến lúc vui sướng đưa cô lên cao trào tình dục lần đầu tiên trong đời.
Anh bồng cô lên giường, sau đó đưa tay kéo ra khăn tắm bên hông, đồng thởi từ trong ngăn kéo lấy ra bao cao su khách sạn tặng kèm mang vào.
Anh trèo lên giường, tách hai chân yếu ớt của cô ra nhẹ áp trên người cô, và đem hai tay cô cố định ở hai bên đầu, sau đó vận sức chờ phát động nhìn ngắm hai gò má đỏ bừng, hai mắt mê mang, cả người nhân cao trào lúc nãy mà có vẻ gợi cảm mê người lại cuồng dã nhiệt tình của cô.
“Chịu khó chút, lần đầu tiên sẽ hơi đau.” Cô Thần Phong ôn nhu mà khàn khàn nói với cô.
Ngay sau đó, anh đột ngột đâm vào cô, khiến cô vì xé rách đau đớn mà kêu ra tiếng.
“Thực xin lỗi.” Anh hôn cô, hướng cô xin lỗi.
Cô khẽ nhíu mày lắc đầu.“Lần đầu tiên vốn sẽ đau, không phải sao?” Cô nói.
Cô Thần Phong không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, bởi vì anh cũng không phải nữ nhân, cho nên không biết lần đầu tiên của nữ nhân có đúng sẽ đau hay không, bất quá mọi người đều nói như vậy.
Cô chợt dịch mông một chút, làm anh nhịn không được rít một hơi.
“Đừng nhúc nhích!” Anh khàn khàn kêu lên, vẻ mặt như khó nhẫn nhịn.
“Sao vậy?” Cô khó hiểu hỏi, không thể át chế khát vọng muốn di động của chính mình, vì thế lại ưỡn người về phía anh một chút.
Anh bỗng nhiên nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc không khắc chế được dục vọng muốn ở trong cơ thể cô rong ruổi phun trào, anh nhanh chóng đem hai tay cô vòng lên trên cổ mình, tiếp đó nâng lên một chân của cô quấn sau lưng anh, bắt đầu không ngừng tiến công , vào ra liên tiếp.
Cô ở dưới thân anh thở gấp vặn vẹo kêu lên, tựa như không thể thừa nhận sự cuồng dã và nhiệt tình của anh, nhưng anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, rốt cuộc dừng không được, anh ngược lại càng nỗ lực, càng lúc càng hung mãnh, mãi đến khi cô thét lên đạt tới cao trào, anh mới đi theo đổ sụp trên người cô, cũng nhân thỏa mãn mà cùng cô chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Đồ Hạ Mĩ nhớ lại một đêm phóng túng ấy, vẫn đều mặt đỏ tim đập.
Ngày đó cô và anh ở trong phòng khách sạn gần mười mấy giờ, từ hơn ba giờ chiều cho đến gần một giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ lúc ăn bữa tối, tay anh mới không đặt trên người cô ra, thởi điểm khác cơ hồ đều không rời được cô.
Dựa theo giao dịch của bọn họ, cô kỳ thật phải tiếp anh đến hừng đông, bất quá sau đó anh đột nhiên nhận được một cuộc điện khẩn gọi trở về, từ đó về sau, cô cũng chưa bao giờ gặp lại anh.
Đối với cô mà nói, anh tựa như một giấc mộng đẹp và không thực, nếu không phải sau đó cô ngoài ý muốn mang bầu rồi sinh đôi, thì nói không chừng cô vẫn cho rằng anh là nhân vật mình tự tưởng tượng ra đâu.
Khẽ thở dài, Đồ Hạ Mĩ dùng sức lắc lắc đầu, bỏ ra những chuyện cũ sớm nên quên đi ấy.
Gần nhất không biết có phải bởi vì Xuân Tuyết, Thu Phong, Đông Nhan lần lượt đều cùng cha của đứa nhỏ kết hôn hay không, làm cô luôn nhớ tới chuyện quá khứ;
Cô và anh từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc chia tay, thời gian ở chung ngắn đến mức chưa đến hai mươi tư giờ — thực tế là cả mười hai tiếng đồng hồ cũng không đến. Cô thật không biết vì sao mình có thể đem thời gian ở cùng anh nhớ rõ ràng như vậy, đầu của cô thật sự là kỳ quái.
Nhịn không được đưa tay gõ gõ đầu mình, cô bất tri bất giác lại thở dài một hơi, sau đó mới duỗi tay tiếp di động đang vang lên trên bàn.
“A lô?”
“Hạ Mĩ, cậu ở đâu?” Thanh âm của đồng nghiệp Lí Tú Mễ từ đầu bên kia điện thoại truyền vào tai cô.
“Ở