
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
br>- Ai nha, tối nay mưa thật lớn!
---
Trời hửng sáng, cơn mưa lớn lúc nửa đêm đã không còn.
Trên hồ, những đóa sen hồng phấn tươi thắm đang bừng nở. Đã vào đúng mùa hoa, hương thơm thoang thoảng tỏa ra dễ chịu hòa tan trong không khí mang đầy hơi nước. Cơn mưa đi qua nhưng vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt, lấp lánh tựa bích ngọc trên lá xanh.
Đình viện ngập tràn trong khung cảnh đầy sức sống.
Trịnh Phi Vũ một thân bạch y, tâm trạng thoải mái tiến vào trang viên. Vừa gặp Huyết Tử trong đình viện, hắn liền chạy đến trưng ra bộ mặt ghi rõ mấy chữ “Ta bị ủy khuất!”
- Tịnh Nhi a, ta đêm qua bị người ta khi dễ, tự tiện tiến vào phòng nha!
- Ừ!
Huyết Tử châm cho hắn một ly trà nóng, thờ ơ đáp một tiếng.
- Chủ tử suýt thất thân vì bị người làm nhục, thuộc hạ như nàng chỉ ừ một tiếng?
Trịnh Phi Vũ hậm hực uống trà.
Một tiếng “thất thân” lại thêm một từ “làm nhục” nhẹ nhàng như không bay vào tai Huyết Tử khiến nàng một phen trố mắt. Này cư nhiên là Cửa vương gia khiến thiên hạ ngoài kia hết kính lại sợ nha!
- Nàng nhìn gì?
- Sáng nay Lâm gia trên dưới một màu đèn lồng cùng dải lụa trắng, khắp nơi khóc lóc thảm thiết thê lương.
- Nàng biết?
Hắn nhướng mày.
- Ta đoán!
Trịnh Phi Vũ nghe nàng nói vậy thì lại càng mượn nước đẩy thuyền, đưa tay sờ sờ mặt:
- Ai nha, nàng nói xem, nhan sắc vốn lung linh như vậy cũng đâu phải lỗi ở ta. Hôm nay có tiểu thư khuê cát vứt bỏ tiết hạnh nửa đêm vào phòng, biết đâu ngày mai lại có ác bá nữ vương tìm ta cướp sắc a! (Tà: Phi... Vũ... ta... muốn... ói... _ __!!)
Hắn ảo não tràn đầy, buông thêm một câu:
- Vẫn là ta hồng nhan bạc phận a!
Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Tịnh Nhi, liệu nàng có thể rủ lòng nấu cho kẻ luôn sống trong nỗi lo sợ mất sắc này một bữa cơm.
Huyết Tử thấy một kiểu lí luận của hắn thì bật cười. Lúc sau nàng mới để lại hai tiếng “Ngươi đợi!” rồi cước bộ nhẹ nhàng rời đi.
Trịnh Phi Vũ vì một sự dịu dàng kia của nàng mà lại ngẩn ngơ.
Từ hôm qua, lần đầu tiên nàng như thế nói nhiều với hắn. Phải chăng là đã bắt đầu tin tưởng ở hắn?
Vì sự thay đổi bất ngờ thái độ này của nàng, hắn dùng “giả thiết con vịt” để giải thích.
Vịt con khi mới nở, sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy liền nhận là vịt mẹ. Huyết Tử cũng vậy. Nàng bị phụ thân ruồng bỏ, chỉ có duy nhất mẫu thân thương yêu, che chở. Sau này người mất, tâm nàng cũng như chết theo.
Nhưng nàng rất thông minh cùng nhạy bén, sự quan tâm của Trịnh Phi Vũ cớ gì không nhận ra. Dù chẳng biết sự quan tâm đó từ đâu xuất phát và có như thế nào ý nghĩa nhưng hắn vẫn là người đầu tiên sau ngần ấy năm cho nàng cảm nhận được cái gọi là ấm áp tình người.
Lần hồi sinh này, hắn nghiễm nhiên trở thành “vịt mẹ” của nàng. ( Tà: khục khục... hahahaha ... )
Đêm rằm tháng tư, trăng sáng hơn bao giờ hết.
Trên phố, tài tử giai nhân trong xiêm y lộng lẫy và thanh lịch dạo bước. Tuy nhiên, tâm điểm giữa dòng người tấp nập là một đôi nam nữ cùng vận bạch y. Nam nhân cao lớn tuấn tú ngũ quan tinh xảo, hai tay chấp sau lưng dáng vẻ thong dong. Trên thắt lưng còn giắt thêm một cây quạt giấy. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp, thân hình mảnh mai nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác quanh nàng tồn tại một dòng khí lạnh lẽo.
- Nàng sẽ khiến người khác sợ đấy!
Tìm được một góc khá vắng bên hồ nước, Trịnh Phi Vũ ngồi bệt xuống thảm cỏ rồi thật tự nhiên nắm tay Huyết Tử kéo nàng cùng ngồi. Hắn tươi cười nhét vào tay nàng một chiếc bánh ngọt hình cá.
Huyết Tử suốt buổi chỉ im lặng không một lời, quanh người tản mát hơi lạnh. Hắn này là cố gắng lắm mới có thể di chân nàng ra khỏi nhà nha!
Vì ngại tên đại dâm tặc kia võ công cao cường nên hắn đã không giao cho quan phủ mà trực tiếp giữ lại điều tra. Hôm nay vì hắn không có mặt mà Bá Cường và Bùi Lực cũng đã theo lệnh hắn đi xử lí việc ở biên cương nên mới có cơ hội cho tên dâm tặc kia tẩu thoát.
Trịnh Phi Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn với tay giật lấy bộ cung tên trên lưng một tên thuộc hạ rồi ném sang Huyết Tử.
- Nàng hãy tấn công hắn từ xa, không được trực diện đấu!
Huyết Tử đón lấy chính xác bộ tiễn. Nàng đơn thuần xem kia là hắn thấy nàng không mang theo nhuyễn kiếm, lại đang vận bạch y nên quan tâm muốn nàng giữ khoảng cách với đại dâm tặc. Hắn đúng là rất có tư chất làm “vịt mẹ” của nàng.
Cũng là quan tâm nhưng Trịnh Phi Vũ lại không có ý đó. Tên kia dù sao cũng là đại dâm tặc, há nào có thể để nàng tiếp cận cho hắn lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi. Tiện nghi của nàng, chỉ mình Trịnh Phi Vũ hắn mới được chiếm. ( -_- )
Đại dâm tặc khinh công lợi hại, thoắt cái đã chạy bao nhiêu xa vào rừng phong. Đám thuộc hạ đã bị bỏ lại đằng sau, chỉ còn Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử giữ vững khoảng cách. Thấy kẻ trước mặt có ý muốn chuồn sâu vào rừng, Trịnh Phi Vũ vận hết lực lao đến tung chân đá mạnh vào người hắn. Đại dâm tặc bất ngờ trúng đòn thì ngã xuống. Nhưng nhanh chóng, hắn lăn hai vòng trên đất rồi