Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Tà Nhi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.

, người không nên quá đáng!
Đinh Nhân Sâm lộ ra gương mặt thật ủy khuất.
Hắn tuy đúng là thân mình hơi cao, người cũng hơi gầy nhìn giống rễ cây nhân sâm nhưng dù sao gương mặt cũng không thuộc hàng tầm thường. Này là mày rậm mi cong, này thì môi mỏng da lán, nếu là nhân sâm cũng thuộc loại nhân sâm ngàn năm quý giá nha!
Đinh Nhân Sâm đưa tay di di trên mặt mình, người khác nhìn vào liền biết hắn đang nghĩ gì.
Huyết Tử nhìn một bộ dạng kẻ kia mà không khỏi thầm buồn cười. Trịnh Phi Vũ như thế nào lại tìm ra một phiên bản giống hắn như vậy hoang tưởng.
- Chuyện là thế nào?
Nàng thu lại ý cười, lãnh đạm hỏi.
Trịnh Phi Vũ đang định mở miệng thì Đinh Nhân Sâm đã nhanh chóng cướp lời:
- Chuyện này bắt đầu từ đêm hôm qua, lúc ta đến biệt viện Lâm gia ăn cơm liền phát hiện không có nàng...
Sau đó hắn dong dài kể lại những sự việc xảy ra.
Hắn thực ra không phải kẻ có loại suy nghĩ biến thái mà chỉ là... hơi không bình thường một chút. Hắn thấy những người được xem là lãng tử đều có nữ tỳ hầu hạ nên muốn tìm một nữ nhân cùng hắn hành tẩu. Chỉ tiếc như thế nào mà lại gặp phải Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử nên mới sinh ra nông nỗi này tình trạng.
Đinh Nhân Sâm hắn vốn là con của gia đình phú thương. Nhà có điều kiện nên từ nhỏ được tiếp cận với nhiều sách vở cùng được ngao du đây đó, nhận được sự chỉ dạy của nhiều bậc tiền bối. Hắn không giỏi võ công bởi hắn không thích học. Hắn nghĩ rằng nếu gặp chuyện, hà cớ gì cứ phải đứng lại đánh trả, một mạch “bỏ của chạy lấy người” có phải hơn. Vì vậy, hắn dốc lòng học khinh công. Cứ tưởng khinh công đã đạt đến trình độ thượng thừa có thể chạy thoát trong mọi trường hợp nên hắn quyết tâm làm lãng tử hành tẩu giang hồ.
Nếu không gặp hai người kia, hắn nào biết câu “Ngoài núi còn có núi, ngoài trời còn có trời.”
Cuối cùng đã nhận thức được năng lực của mình ngang đâu, hắn liền từ bỏ ý định ban đầu mà nhanh chóng chớp lấy cơ hội trở thành thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ.
Tuy nhiên, đâu phải cứ nói trở thành thuộc hạ của Cửu vương gia thì ngay lập tức được nhận. Trịnh Phi Vũ đã bắt hắn trong hai ngày phải đi đến biên cương ra mắt với Bá Cường Bùi Lực, nếu không thì truy cứu trách nhiệm tận cùng. Từ nơi này đến biên cương nói xa không xa, nói gần không gần, hắn thúc ngựa chạy liên tục đến ngựa cũng không chịu nổi, phải dùng khinh công chạy trối sống trối chết. Sau đó may sao khi về, hắn được hai người kia cấp cho một con chiến mã tốt, tuy cũng là vẫn phải khinh công một đoạn cuối cùng nhưng dù sao vẫn hơn.
Hai ngày qua, hắn thực khổ sở chứng minh năng lực bản thân thì Trịnh Phi Vũ mới ậm ừ miễn cưỡng gật đầu.
- Từ nay chúng ta là người một nhà rồi, mong Huyết Tử muội muội chiếu cố!
Đinh Nhân Sâm sấn tới gần Huyết Tử, gương mặt thật sáng lạn.
Nhưng chưa tiếp cận được nàng thì đã bị một chiếc quạt mang nội lực đẩy lùi. Trịnh Phi Vũ mắt phượng trừng hắn.
- Làm thuộc hạ của ta an nhàn đến vậy sao? Mau trở về làm việc ta đã giao phó!
- Được rồi, được rồi! Ta đi!
Đinh Nhâm Sâm một bộ không cam tâm rời bước.
Nhìn theo một bóng áo hoa kia, Huyết Tử lên tiếng.
- Ngươi nhận hắn?
Trịnh Phi Vũ đưa tay rót một cốc trà rồi mới nói:
- Ừm, hắn dù sao cũng là nhân tài. Hơn nữa, sau này ắt có việc hắn thay ta làm.
---
- Các ngươi, mau đào nấm mồ đó lên cho ta!
Lâm đại phu nhân lớn tiếng ra lệnh, đưa tay chỉ về nấm đất bên gốc anh đào.
Huyết Tử vừa nghe tiếng động đã nhanh chóng tiến đến chặn ngang trước mồ mẫu thân từ trước. Nàng sát khí đầy mình cảnh cáo:
- Nếu dám đụng đến, đừng trách ta vô tình!
Những kẻ này đến sỉ nhục nàng như thế nào nàng cũng có thể nhẫn nhưng đã động đến mẫu thân nàng thì nàng không ngại mà tắm máu Lâm gia. Thân phận Huyết Tử có bị bại lộ không nàng cũng chẳng màng đến hậu quả.
- Hừ, cuồng ngôn! Chỉ tại đồ con hoang nhà ngươi xuất hiện mà hai ái nữ yêu quý của ta người chết kẻ liệt giường. Nơi thối tha này đúng là bị quỷ ám, mà quỷ thì ngoài ả tiện nhân đang nằm dưới đất kia thì há còn có ai! Ta phải đào xương cốt ả ta lên cho thầy pháp hóa giải chướng khí. Ngươi dám bảo đừng trách ngươi vô tình, ta xem ngươi thể hiện vô tình như thế nào. Các người còn chờ gì mà không đào lên!
Trần Tố Như vừa khinh bỉ nhìn nàng vừa quát đám gia nhân. Nàng kia cùng lắm cũng chỉ là một nử tử yếu đuối bị giam trong trang viên cô lập lâu ngày, lấy cái gì khả năng mà uy hiếp bà ta.
Huyết Tử cuộn chặt nắm đấm, hôm nay nàng nhất định không bỏ qua, nhất định đòi lại công bằng cho mẫu thân.
- Uây uây, đại lão phu nhân, người đã già mà khí thế vẫn ngút trời nha!
Đúng lúc Huyết Tử đang định động thân giết người thì Đinh Nhân Sâm đột nhiên xuất hiện.
- Ngươi... ngươi là ai?
Trần Tố Như tức giận đến run người. Kẻ kia vừa gọi bà ta là kẻ “đã già”?
- A, tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ người xứ Sơn Nam* họ Đinh tên Nhân Sâm.
- Ta không quan tâm ngươi quê quán, ta hỏi ngươi như thế nào lại xuất hiện ở phủ của ta?
- Phủ của người, ta biết. Nhưng ta là thuộc hạ của Cửu vương gia, có mặt ở đây có gì