Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Tà Nhi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.

n hoang tưởng.
Trịnh Phi Vũ bị đè dưới đất, hai tay nắm chặt hai chi trước sư tử, cong người tụ lực dùng chân đạp mạnh vào mồm nó, đá nó ra xa một khoảng. Tiếp đó, hắn nhanh chóng bật ngửa người dậy nhào đến chồm lên thân dã thú, hai chân vòng quanh kẹp chặt bụng nó, một tay đè đầu nó xuống, tay kia rút lấy thắt lưng của mình.
Vừa thả tay kia ra, sư tử đực hung dữ đã quặt đầu lại cạp trúng một miếng thật sâu vào bắp chân hắn. Tuy nhiên, kẻ ăn một trả mười như Trịnh Phi Vũ liền nhân cơ hội con dã thú đó cắn chân mình, dùng thắt lưng vòng quanh cổ nó, siết chặt.
“Gáo...ó... Gáo...”
Sư tử bất ngờ bị thắt nghẹt cổ, không thở được phải thả miếng mồi, lồng lộn gầm lên, quẫy đạp mạnh mẽ khiến Trịnh Phi Vũ vật vã vận lực chế trụ. Đôi tay rắn chắn một lần lại một lần gia tăng lực đạo kéo căng dây thắt lưng.
Sau hơn một khắc, tiếng gầm rung trời của dã thú yếu dần rồi tắt hẳn.
Nó đã chết!
Trịnh Phi Vũ thở hồng hộc buông xác con sư tử to lớn, lăn về một bên ngửa mặt lên trời hít lấy không khí. Lâu rồi hắn mới lại được kịch liệt như vậy giao chiến một trận thật sảng khoái.
Hắn trở mình xoay người sang vỗ vỗ cái xác bên cạnh:
- Giết ngươi thật tiếc, ta thích ngươi lắm đấy sư tử!
- Có thích bằng Mã Văn Tài không?
Huyết Tử tiến đến cạnh hắn, bất ngờ nói một câu. Trịnh Phi Vũ nghe thế liền trợn to mắt vùng dậy:
- Cái gì mà thích bằng Mã Văn Tài? Ta đây chỉ thích...
Định nói là “chỉ thích nàng” nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay Huyết Tử thấm đỏ một vạt áo, hắn không còn tâm trạng đùa nàng mà vội vã lật xem.
- Không nặng!
Huyết Tử ngoảnh mặt đi đồng thời thu lại tay áo.
- Không đưa xem ta liền xé đi cánh tay áo này, đằng nào cũng xem được!
(Tà: “đồ bỉ ổi!” Phi Vũ: “Bỉ ổi không ăn được, không quan tâm!” )
Nói rồi không đợi nàng kịp phản ứng, hắn liền bắt lấy cánh tay kia.
- Thế này mà không nặng?
Trịnh Phi Vũ nghiến răng hỏi nàng. Hắn nhìn đến ba vết dài sâu, một vết nông trên cánh tay trắng nõn đang tuôn máu thì muốn thu lại lời vừa rồi cùng con sư tử kia. Hắn đáng phải róc thịt chúng ra từng mảnh mới hả dạ
- Mau trở về chữa trị!
Khu lều trại trên núi là nơi nghỉ ngơi của vua quan đi săn, đêm đến đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Tuy không khí băng giá lạnh lẽo nhưng trên dưới đều vui mừng đốt lửa lớn nướng thịt thú rừng vừa săn được. Mọi người hăng hái kháo nhau về câu chuyện Cửu vương gia cùng vương phi tiêu diệt cả một đàn dã thú to lớn.
Ban chiều, lúc bọn họ theo lời Cửu vương gia đến tại nơi người cùng dã thú giao chiến thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Tất cả đều là loài sư tử săn mồi hung dữ đã bị những vết thương chí mạng mà chết đi. Này là vết chém rất sắc, này là mũi tên rất chuẩn. Đám vương quan quý tộc kia nhìn thấy lại thêm phần khiếp đảm với vị vương gia này. Những tưởng sau khi lập phi thì sinh lực suy giảm, nào ngờ...
Câu chuyện Cửu vương gia giết dã thú cứ thế một đồn trăm, trăm đồn nghìn, Trịnh Phi Vũ trong con mắt thiên hạ sắp được thăng cấp lên mức độ thượng thừa cao nhân.
Trái với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, trong căn lều lớn dành riêng cho Cửu vương gia chỉ có hai người yên tĩnh.
Trịnh Phi Vũ xé phăng đi cánh tay áo của Huyết Tử rồi nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc, mặc cho ai kia thập phần bày tỏ biểu hiện cự tuyệt.
- Ngồi yên nào, có bao giờ nàng thắng nổi ta đâu mà cứ mãi như thế!
Hắn nheo nheo mắt quẹt lấy thêm một miếng thuốc đắp lên nàng vết thương, sau đó dùng băng vải quấn lại.
- Ngươi tự lo bản thân đi!
- Đương nhiên, sau khi giúp nàng xong thì ta sẽ tự lo đến bản thân! Chứ đợi đến ngày nàng quan tâm thì tấm thân này đã chen chúc mọc rêu!
Huyết Tử nghe đến câu này của hắn thì bất giác phì cười, nhưng liền cảm thấy thất thố nên lại thôi.
Đột nhiên, cánh rèm cửa căn lều bị xốc lên, một giọng nam truyền vào:
- Cửu đệ...
Vừa thấy Vĩnh Dương, Trịnh Phi Vũ liền đứng ngay dậy chắn trước mặt Huyết Tử giúp nàng che đi phần tay áo bị xé toạc.
- Tam hoàng huynh, có chuyện gì?
Vĩnh Dương mơ hồ thoáng qua thấy phần da thịt trắng nõn quấn băng của nữ nhân bạch y đằng kia thì thất thần. Nghe đến Trịnh Phi Vũ hỏi mới ngẩn ra:
- À... hoàng thượng cho gọi đệ ra để ban rượu!
- Tạ hoàng huynh đích thân truyền lời, ta xử lí xong sẽ bồi người!
Trịnh Phi Vũ hắn biết rõ kẻ kia là vô ý nhưng cố tình. Bên cạnh hoàng đế nhiều người như vậy, như thế nào mà Tam vương gia hôm nay lại trở thành kẻ bị bắt đi làm công việc truyền ý chỉ vặt vãnh.
Vĩnh Dương liếc qua nữ nhân sau lưng hắn lần nữa rồi nhếch miệng buông rèm bước ra.
- Ngoài kia đông người, nàng nên ở đây nghỉ ngơi!
Trịnh Phi Vũ thu hồi tầm mắt đi vào trong lấy một bộ y phục mới.
- Ngươi không định sơ cứu vết thương trên người... mà cứ để thế đi sao?
Huyết Tử có ý tốt nhắc nhở hắn, vừa quay lại liền thấy nam nhân kia cư nhiên cứ thế cởi trần mà thay áo, nàng vội dời tầm mắt đi nơi khác, sắc mặt không đổi nhưng tai đã đỏ bừng.
- Nàng yên tâm, không chết được!
Trịnh Phi Vũ vui vẻ nhìn Huyết Tử, giương cánh môi cười nh


80s toys - Atari. I still have