
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.
ư yêu nghiệt rồi rời đi. Nàng kia là đang quan tâm hắn nha!
Thời gian chậm chạp trôi qua, Huyết Tử một mình trong phòng thấy không thoải mái nên quyết định ra ngoài tản bộ.
Vừa ra khỏi lều, một mùi thịt nướng thơm lừng liền áp ngay vào mũi nàng. Trong gió, nàng nghe có mùi khét của củi, mùi mỡ động vật cùng mùi rượu nặng nề quấn quýt. Liếc mắt một cái, nàng bắt gặp ngay dáng người cao lớn thân bạch y sạch sẽ đứng cách đó không xa, kẻ đó đang bị bao nhiêu người vây quanh chuốc rượu. Đêm nay hẳn không thể tỉnh táo quay về!
Gió đêm mang theo hơi lạnh quật vào da thịt như muốn làm tan ra bất cứ vật nào nó gặp phải. Tuy nhiên, bầu trời đêm lại rất trong, dù không có trăng sáng nhưng ánh sao lấp lánh đầy trời.
Huyết Tử một thân áo choàng trắng muốt thong thả tản bộ lên núi. Mái tóc đen như nhung hòa lẫn vào màn đêm đen thẳm.
- Cửu vương phi ban ngày giết dã thú, ban đêm vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh sao?
Một chất giọng trầm trầm quỷ dị bất ngờ vang lên từ sau lưng nhưng Huyết Tử vẫn bình thản cất bước.
- Còn Tam vương gia sao không cùng mọi người vui hội lại một mình lên đây?
Lên đến đỉnh núi, nàng mới lãnh đạm hỏi một câu.
Từ lúc đến bìa rừng, nàng đã biết có người bám theo nhưng không ngờ kẻ đó lại là tên âm hồn bất tán, Vĩnh Dương vương gia này.
- Sao lại một mình? Chúng ta là hai người!
- Chúng ta? Hừ, tiểu nữ sợ không đủ tư cách để cùng vương gia đứng ngang hàng, hai từ “chúng ta” cũng không dám nhận.
Vĩnh Dương hứng thú mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt, một câu này của nàng cũng thật thâm thúy! Nàng là đang nói mình không đủ tư cách đứng cùng hắn hay chính hắn mới không đủ phẩm chất so với nàng?
- Huyết Tử nàng có điều gì mà không dám làm?
- Tiểu nữ ngu muội không hiểu ý vương gia!
- Hãy trở thành người của ta!
Vĩnh Dương nhẹ nhàng mở miệng.
Huyết Tử im lặng nhìn xuống chân núi, nơi đó có ngọn lửa lớn được bập bùng cháy sáng, người người cùng nhau chúc rượu. Tuy vui vẻ nhưng thế giới đó dường như không dành cho nàng.
- Ta đành lần nữa khiến ngươi thất vọng!
Huyết Tử vừa dứt lời, bất ngờ đã bị Vĩnh Dương vòng tay siết chặt cánh eo mỏng, kéo nàng dán sát vào người hắn, khóe miệng tà ác dâng lên nụ cười:
- Bản vương từ trước đến nay chưa có thứ gì muốn mà không đạt được, hoặc là chiếm lấy, hoặc hủy đi!
Huyết Tử vùng vẫy một hồi không thoát được, cắn răng nói:
- Đó là từ trước đên nay, còn từ nay về sau, ta sẽ là thứ đầu tiên mà ngươi không thể đoạt!
- Hừ, khẩu khí lớn lắm, không hổ danh là sát thủ vô tình. Trịnh Phi Vũ có cái gì tốt mà khiến nàng trung thành với hắn như vậy? Quyền lực? Hay địa vị? Nếu nàng muốn, ta thậm chí có thể cho nàng ngồi vào cái ghế hoàng hậu!
Dưới ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo của sao trời, Vĩnh Dương lộ ra nụ cười thập phần yêu nghiệt như hồ ly dụ dỗ người.
- Ý ngươi là...
Huyết Tử nghi ngờ độ chính xác của lời vừa nghe, kinh ngạc hỏi lại.
- Đúng vậy, nay mai ta sẽ lật đổ hoàng đế, trở thành tân hoàng đế của đất nước này!
Nói đến đây, hắn đưa một tay lên nắm lấy chiếc cằm thanh mảnh của nàng rồi nâng lên, bắt buộc trực diện mắt hắn.
- Trở thành người của ta, nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ!
Huyết Tử trầm mặc hồi lâu mới mấp máy môi:
- Ngươi nói cho ta chuyện này không sợ ta làm bại lộ sao?
Vĩnh Dương nghe xong thì bật cười:
- Ha ha, ta đã nắm trong tay điều quan trọng nhất của nàng, nàng há có thể tiết lộ sao? Lần trước thấy nàng vừa nhận được lá thư đã bất chấp thật giả mà dùng thân phận sát thủ hành động, đủ để ta biết mộ phần đó đối nàng quan trọng thế nào!
- Ngươi...
Hắn buông Huyết Tử ra, vui vẻ cúi sát gương mặt lán mịn của nàng, đôi môi mỏng như có như không phớt qua một cái chạm nhẹ khiến toàn thân nàng phát run. Sau đó nhếch miệng nói khẽ vào tai nàng:
- Tân hoàng hậu của ta, đêm nay an giấc!
Nói xong bỏ lại một tràng cười rồi chắp hai tay sau lưng thong thả xuống núi.
Sáng sớm, đoàn ngựa gồm vua quan quý tộc đã rục rịch thành đoàn xuống núi. Đến chân núi thì chia thành hai hướng.
Hoàng đế hôm nay đã thay bộ thường phục thành long bào thêu rồng oai nghiêm, dáng vẻ chững chạc ngồi trên kiệu rồng mười hai người khiêng. Người cùng đoàn quý tộc đi về hướng kinh thành, trở lại là vị vua bận rộn trăm công nghìn sự.
Trịnh Phi Vũ cưỡi ngựa tiến lên tiễn hoàng đế một đoạn rồi cùng nhân của mình quay trở về phủ. Chỉ duy nhất trong đám người đông đúc hôm nay, không hề xuất hiện bóng dáng nam nhân hắc bào, Vĩnh Dương vương gia.
- Tịnh Nhi, ta nhớ muội lắm a!
Vừa đặt chân vào cửa phủ, Đinh Nhân Sâm từ đâu vọt đến ngồi bệt xuống bậc cửa ôm chân Huyết Tử khóc lóc ỉ ôi.
Một giọng nữ lanh lảnh vẳng đến, xiêm y lộng lẫy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
- Ắt xì, ắt xì...
Trịnh Phi Vũ trợn to mắt nhìn dáng nữ nhân ỏng ẹo kia đang vồn vã tiến tới, không phòng bị hô hấp liền bất lực hắt hơi liên tục.
- Thập nhất công chúa, thỉnh lùi lại!
Bá Cường, Bùi Lực nhanh chóng di chuyển tới trước dang tay chặn lạ