
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
rằng hắn muốn tạo phản, mọi chuyện đều rất hợp lí
- Á! Tứ hoàng tử!
Một cung nữ thét lên rồi chỉ lên mái nhà, tất cả đều theo hướng đó nhìn đến.
Trên mái nhà của trường lang gần đó, một nam nhân mặc y phục thái giám ôm một đứa bé, ánh mắt hắn sắc bén đến đáng sợ. Trong tầng mắt rõ ràng chỉ có hai chữ “thù hận” dày đặc.
- Người đâu, mau bắt hắn lại!
Hoàng đế hô lớn.
- Không được, tất cả giữ nguyên vị trí!
Đám cấm quân đang chuẩn bị rút kiếm truy bắt theo lệnh hoàng thượng thì bị Trịnh Phi Vũ mạnh mẽ quát dừng lại. Là một người từng chinh chiến sa trường, thống lĩnh tam quân nên trong nhất thời, âm điệu lời nói của hắn lại có giá trị hơn lời của vị cửu ngũ chí tôn kia. Hắn hướng đến nam nhân trến mái nhà.
- Thả Tứ hoàng tử ra, ta sẽ cho ngươi con đường sống!
Trịnh Phi Vũ đưa ra thương lượng. Nhưng người kia chỉ nhếch mép cười không đáp lại, cánh tay đang ôm Tứ hoàng tử đột nhiên giơ cao.
- Á! Hoàng tử! Á! Hoàng hậu!
Một hành động này của tên thích khách khiến mọi người một phen hoảng sợ, hoàng hậu chịu phải kinh hãi liền ngất đi. Đây được xem như câu trả lời của hắn cho cuộc thương lượng mà Trịnh Phi Vũ hiếm hoi lắm mới sử dụng, hắn đến đây là đã xác định không ngày trở về.
Thích khách bất ngờ chỉ tay về phía Huyết Tử, mọi người đều kinh ngạc nhìn theo.
- Không được!
Thấy Huyết Tử đang có ý bước lên, Trịnh Phi Vũ đưa tay cản lại.
- Có thấy ánh mắt của hoàng thượng không? Người đang nghi ngờ ta và... cả ngươi!
Nàng nhỏ giọng.
- Ta bất chấp! Ta chỉ cần nàng mãi bên cạnh ta, không chịu một chút tổn hại nào, cho dù sau này có ra sao, ta đều mặc kệ!
Trịnh Phi Vũ đột nhiên bất an, trong lòng thấp thỏm không yên, nói như nói lời ly biệt.
Huyết Tử nhẹ nhàng gạt cánh tay đang chắn trước người mình xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn:
- Ta cũng vậy!
Ba chữ này từ miệng nàng nói ra đã hoàn toàn đánh bại Trịnh Phi Vũ lí trí. Đến khi hắn sực tỉnh thì đã thấy nàng khinh công nhảy lên mái nhà trước ánh mắt cả kinh của mọi người.
- Người ngươi cần là ta?
Nàng hỏi. Nhưng tên thích khách kia từ đầu đến cuối vẫn không đáp lại một câu.
Bất ngờ, một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu khiến nàng mở to mắt kinh ngạc.
- Ngươi là... thuộc hạ của Vĩnh Dương?
Lời nàng nói không to nhưng trong không khí thập phần nặng nề và im lặng này thì nó lại rõ mồn một từng chữ, lọt vào tai mọi người.
Nàng biết kẻ này.
Đây chính là thuộc hạ thân tín nhất nhưng bị câm của Vĩnh Dương, hắn là người đã ôm lấy xác của Thập Nhất công chúa khi nàng ta trúng tên rơi từ tường thành xuống. Do nhận được lệnh phải mang công chúa đi chôn cất nên trong lần thảm bại của quân phản tặc mấy hôm trước, hắn ta không có mặt. Bây giờ hắn liều chết vào cung làm loạn, lấy mục tiêu tiêu diệt bắt đầu là Huyết Tử. Kết cục bi thảm của Vĩnh Dương, người có ơn cưu mang hắn suy cho cùng chính từ kẻ hồng nhan họa thủy nàng mà ra. Hắn không giết nàng thì phải giết ai?
- Người ngươi muốn trả thù là ta, trẻ nhỏ không có tội, ngươi hãy thả nó ra!
Không ngờ tên kia thế mà nghe theo lời của Huyết Tử, “thả” Tứ hoàng tử ra thật.
- Á!
Cả một đám người nhao nhao la hét chứng kiến tên phản tặc sót lại kia thản nhiên buông tay, để cho hài tử bé nhỏ quấn vải rơi từ cao xuống. Huyết Tử phản xạ nhanh nhạy cúi người nhảy theo, nhưng chưa bắt kịp đã bị tên kia phóng ám khí trúng ngay bả vai. Nàng vô lực ngã xuống.
“Vụt!”
Trịnh Phi Vũ nhanh như gió nhún chân phóng lên đón được cả hai. Vừa đáp đất, hắn giao ngay Tứ hoàng tử cho cung nữ cạnh đó rồi dùng chân vận lực đá cho thanh kiếm của một cấm quân ngay sát bay ra khỏi vỏ. Hắn ôm Huyết Tử xoay người một vòng, thời gian chuẩn xác lúc thanh kiếm ngang tầm chân liền giơ lên đá về phía thích khách đang tháo chạy trên mái nhà.
“Phập!”
Thanh kiếm cắm phập vào giữa lưng thích khách rồi mạnh mẽ theo đà xuyên qua người hắn. Nhưng chưa kịp vui mừng nhìn hắn ta loạng choạng ngã xuống, Trịnh Phi Vũ tim chùng một nhịp cảm nhận Huyết Tử trong lòng xụi lơ, vô lực quỵ xuống.
- Huyết Tử! Huyết Tử!
Hắn tinh thần hỗn loạn nhìn bờ môi nàng chuyển sang một màu tím ngắt, mí mắt khép lại mà gọi lớn, bất chấp việc người khác có hay không phát hiện ra của nàng thân phận sát thủ.
- Nàng làm sao vậy? Huyết Tử?
Trịnh Phi Vũ lo lắng ôm nàng quỵ dưới nền đất lạnh, hai tay lạnh run sờ lên đôi má của nàng.
- Đừng làm ta sợ, Huyết Tử, mau tỉnh lại! Mau truyền ngự y, nàng trúng độc, mau truyền ngự y cho ta!
Đám người xung quanh bị hắn làm cho phát hoảng, luống cuống bắt thị vệ chạy gọi ngự y.
- Ta thua rồi, ta thua rồi Huyết Tử, nàng đừng dọa ta, mau mở mắt ra nhìn ta đi!
“Ọc!”
Huyết Tử thình lình nghiêng người ọc ra một ngụm máu đen.
- Huyết Tử!
Trịnh Phi Vũ tâm trạng nặng trĩu nhìn nàng cố giướng mắt.
- Không sao đâu, ngự y sắp đến rồi!
- Nếu ta không qua khỏi... hãy để... ta trở về Lâm gia, đặt cạnh mộ mẫu thân...
- Không được, không thể có chuyện đó!
Quan lại quý tộc im lặng đứng yên tại chỗ chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Vị Cử