XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tai Nạn May Mắn

Tai Nạn May Mắn

Tác giả: Phong Tiểu Miêu

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

để cho Lâm Thiên Vũ thấy mình đang khóc.
Còn Lâm Thiên Vũ thì ý thức được Lư Phương Phỉ đã đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ lời của nàng cứ vang lên trong tai của hắn.
Lư Phương Phỉ nói cậu có từng hiểu rõ trái tim tớ yêu cậu thế nào không…
Nói thật không có rung động là không thể và Lư Phương Phỉ chất vấn hắn là so với vết thương của hắn thì hình như không là gì, lời nói của nàng đánh mạnh vào tâm trí hắn. Hắn thật không biết phải tự giải thích với chính mình như thế nào. Lâm Thiên Vũ tự nhận là không phải 1 người đàn ông nhẫn tâm, dù cho lúc trước có cự tuyệt Lư Phương Phỉ nhưng cũng chỉ là biểu đạt ý nghĩ của hắn, về sau hai người làm bằng hữu, lại thành đối tác, Lư Phương Phỉ cũng rất ít nhắc tới chuyện này, nàng bình thường cùng với các bạn hoặc là trên phương diện làm ăn cùng đối với thái độ rất bình thường hắn liền không thấy áy náy cả, thậm chí coi Lư Phương Phỉ trở thành hồng nhan tri kỷ của mình.
Đúng là trải qua mấy ngày nay dù cho Lư Phương Phỉ có chăm sóc hắn thế nào thì hắn không thể nói không có cảm động nhưng câu chất vấn hắn vừa rồi của nàng hoàn toàn làm cho hắn rơi vào một vực sâu không có đáp án.
Lời của Lư Phương Phỉ hoàn toàn nhiễu loạn tâm tư của Lâm Thiên Vũ, hắn đối với Lư Phương Phỉ rốt cuộc là tình cảm như thế nào? Nếu như không có tình cảm lại tại sao có thể bình yên hưởng thụ sự cẩn thận chăm sóc của nàng? (L: thì ko có ai chăm có ng` chăm là tốt rồi..)
Có thể là tình yêu không phải là thương cảm, Lư Phương Phỉ có hay không đem nó trở thành tình yêu?






Trên mạng nói miệng vết thương khép tới ngày thứ ba thì sẽ lên da non, từ từ đóng vảy, còn muốn hoạt động tốt gân cốt lại thì phải mất 3 tháng.
Nhớ lại lúc vén chăn lên nhìn Lư Phương Phỉ trong đầu đột nhiên lại hồi tưởng lại cảnh khi hắn bị đâm, hình ảnh chiếc xe như bay lao tới đâm vào Lâm Thiên Vũ.
Nàng nhìn thấy chính là máu tươi nhuộm đỏ cả ống quần, giờ nhìn hắn miệng vết thương đó rất sâu, vết sẹo to trên chân hắn. Đáy lòng nàng chỉ có 5 chữ có thể hình dung là “nhìn thấy mà giật mình”, ánh mắt nàn vô định lại có thể tưởng tượng trong phòng phẫu thuật thì bên đùi phải của Lâm Thiên Vũ đùi mổ lấy ra những mảnh vụn, rồi lại cắm vào tấm thép đem nó cố định, ròi bị khâu kín lại, chắc sẽ rất đau đớn. Lư Phương Phỉ cũng không dám tưởng tượng nữa lại lộ ra vẻ mặt kinh sợ, cố nén nước mắt cùng đau lòng cố làm ra vẻ trấn định cầm lấy khan giấy lau sạch.
Sự hồi tưởng lại làm tay của nàng đều run rẩy thật giống như vết sẹo này là khâu trong lòng mình vậy.
Lư Phương Phỉ biết rõ đây chỉ là ngoài miệng của vết thương mà thôi, còn bên trong nó sâu tận đáy lòng. Lâm Thiên Vũ sợ hãi đối mặt kỳ thật không phải là vết thương, cũng khôn phải sợ hãi người ta thấy vết sẹo mà là hắn không muốn nhìn thẳng vào sai lầm, hắn cực lực che dấu nó, không để ai chạm vài tim hắn.
Lâm Thiên Vũ vừa nghĩ thì đã hoạt động luôn từ từ dời khỏi giường, chẳng qua là khoảng cách một bước mà Lâm Thiên Vũ phải dùng khí lực toàn thân thở hổn hển.
Mỗi một lần hắn đi toilet đều là thế này mất một phen khí lực rồi khi trở về giường thì người đầy mồ hôi đầy ra như tắm vậy. Nhưng là lúc này đây không giống Lâm Thiên Vũ thực đang lo lắng cho Lư Phương Phỉ, động tác cũng so với bình thường nóng nảy lên chút ít chạm phải miệng vết thương cũng cắn chặt răng, hừ cũng không hừ ra một tiếng.
Rốt cục ngồi được lên xe lăn, Lâm Thiên Vũ ngay lập tức đẩy xe đi vào phòng Lư Phương Phỉ cửa không có khóa, mà ngay cả cửa sổ cũng không đóng nước mưa đã bay vào đầy trong phòng trên sàn nhà ướt đi một mảnh.Nhờ ánh sáng ngoài hành lang Lâm Thiên Vũ chứng kiến Lư Phương Phỉ nằm ở trên giường có vẻ như là ngủ thiếp đi. Lập tức lúc đó Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhỏm, nữ nhân này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười, hắn lo lắng vô cùng còn nàng thì tốt nhỉ? bình yên ngủ thế đó!Hắn đóng cửa sổ đem xe lăn trượt đến bên giường của nàng cau mày cầm lấy chăn đắp lên trên người nàng.
Ánh mắt quét qua gò má Lư Phương Phỉ làm cho Lâm Thiên Vũ sững sờ một chút, nếu như không nhìn lầm khóe mắt nàng đó là… một giọt lệ? Lâm Thiên Vũ chần chừ vươn tay nhẹ chạm quả nhiên một giọt nước mắt trượt vào lòng bàn tay của hắn làm cho người của hắn run lên.
Nàng tỏ vẻ thế nhưng khóc! Tại sao phải khóc?
Lâm Thiên Vũ vô thức nhăn mày trong lòng cũng loạn cả lên tại trong ấn tượng của hắn Lư Phương Phỉ từ trước đến nay là một người lạc quan gặp chuyện chưa bao giờ hoảng loạn lại nói tới nàng thật đúng là có một loại ý chí mạnh mẽ vô luận là đang làm việc hay là trong cuộc sống nàng đều liên tục cười để đối mặt. Là hắn hôm nay nói làm tổn thương nàng? Hay là vì câu nói kia của nàng?
Lâm Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Lư Phương Phỉ, mái tóc của nàng có chút rối lên nàng đại khái là khóc chắc thật lâu, mắt đã sưng đỏ . Những ngày này mặc dù ngày ngày gặp mặt nhưng lần đầu tiên Lâm Thiên Vũ xem xét lại Lư Phương Phỉ với 1 cái nhìn thật cẩn thận. Nàng giống như bị gầy đi, trên mặt không có tinh