Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tai Nạn May Mắn

Tai Nạn May Mắn

Tác giả: Phong Tiểu Miêu

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

chiêu cáu kỉnh nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn sẽ đề xuất ra cái như vậy… Làm cho nàng tổn hại nha!
Đúng vậy nàng thừa nhận chính mình buổi tối hôm qua tại phòng Lâm Thiên Vũ có chút ý muốn coi xem thân thể của hắn 1 chút nên mới không khống chế được mình sờ làm hắn xúc động. Quả là ngoài dự đoán của chính mình, dù sao thì nàn là 1 cô gái độc than, lại luôn hiền lành, nhưng giờ Lâm Thiên Vũ rõ ràng khiến cho nàng giúp hắn tắm rửa đây không phải là lấy “sắc dụ” nàng sao?
Lư Phương Phỉ cảm giác mình không có cách nào bình tĩnh,tên Lâm Thiên Vũ kia biết thừa mình thích hắn, hắn hết lần này tới lần khác lượn qua , lượn lại làm cho nàng là nhìn xem “mỹ thực” mà không cách nào há miệng thật sự là giày vò mà.
“Lư Phương Phỉ! Cậu còn chờ cái gì hả?” Lâm Thiên Vũ bực mình từ rèm tắm đằng sau truyền đến.
“Đến đây đến đây.” Gấp cái gì mà gấp, nàng cũng không gấp àm hắn đã..!
Lư Phương Phỉ có gắng trấn tĩnh mặt, hung hăng ổn định quyết tâm không phải chỉ là tắm rửa sao? Hơn nữa Lâm Thiên Vũ bị thương cái gọi là tắm rửa bất quá chỉ là cầm khăn lông ướt lau lau thân thể sao? Có cái gì mà không được .
Lư Phương Phỉ từ bồn rửa mặt lấy ra cái khăn lông để trên vai, vén rèm tắm cúi đầu đi vào.
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy bộ dáng này của Lư Phương Phỉ cúi đầu khóe miệng giơ giơ lên hay là cố nín cười.
“Bình thường cậu khôn phải động tác rất gọn gàng sao ? Như thế nào hiện tại chậm như rùa vậy rồi?”
“Tớ…” Lư Phương Phỉ không nói, mặt hơi đỏ, bộ dáng lúng túng làm cho người ta buồn cười.
Khó khi gặp được Lư Phương Phỉ e lệ như kiểu con gái mới về nhà chồng vậy. Lâm Thiên Vũ ôm ngực quyết định chủ ý muốn đánh gục tiểu nữ nhân vô lại mạnh mẽ này phải làm cho nàng hiểu thật rõ dù hắn – Lâm Thiên Vũ mặc dù mắc bệnh nằm tại giường cũng không phải là quả hồng mềm. (L: ý anh ấy cho chị này biết sự lợi hại của ta đây…)
“Tớ… Tớ bắt đầu từ đâu?” Lư Phương Phỉ bất an xoắn lấy khăn trong tay.
Lâm Thiên Vũ rốt cục nhịn không được, một tay lấy khăn lông lôi tới .
“Tớ nói Lư Phương Phỉ tiểu thư! Quý cô có hận thù gì với cái khăn lông hả?”
Lư Phương Phỉ kinh ngạc vừa ngẩng đầu mặt lại hồng vài phần.
“Không có… không có thù.”
“Không có thù! Vậy cậu cứ tỉ mỉ chiếc cố cái khăn lông làm gì? Bắt đầu đi.”
“Bắt đầu từ đâu?”
Lư Phương Phỉ cảm thấy hiện tại thỏ thấy cũng khó khăn, nàng có phải hay không bị chứng sợ hãi tại sao cùng Lâm Thiên Vũ trong phòng tắm lại cảm thấy rất nóng thì phải?
Không được! không nên.. nàng cũng chỉ biết đi ra ngoài trong chốc lát… đợi 1 lúc nữa thì nàng sẽ ngất ra đây mất!
“Cái này thực không được, cậu tự mình tắm đi, cậu xem tớ cũng không biết…” Lư Phương Phỉ đã bắt đầu từ từ lui về phía sau.
Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhếch lên miệng, cười trào phúng
“Tớ nói Lư Phương Phỉ này cậu sẽ không phải là sợ chứ?”
“Không thể nào! Tớ có thể sẽ sợ gì!” Lư Phương Phỉ dừng lại bước chân chạy trốn trừng mắt
“Nói đùa gì vậy! Không có chuyện gì khiến cho Lư Phương Phỉ phải sợ cả!”
Lâm Thiên Vũ hé miệng nhếch mi, cậu đó quả nhiên vẫn không thể không kích. Hắn cũng không muốn cho Lư Phương Phỉ thấy kẽ hở để đổi ý ngay sau đó nói:
“Tốt lắm! Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
“Ách… bắt… bắt đầu đi…” Lư Phương Phỉ nuốt nước miếng, mặt đỏ giống như trái cà chua.
“Nhưng là muốn tớ từ đâu bắt đầu ?”
Lâm Thiên Vũ dù bận vẫn ung dung từ từ vươn ra hai tay.
“Chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường đi? Tắm rửa bước đầu tiên là cởi quần áo…”
“Tớ có tắm rửa cho heo bao giờ đâu mà biết! Huống chi heo cũng không cần cởi quần áo! ” Lư Phương Phỉ nho nhỏ nói thầm. (L: có vẻ bất đồng..)
“Cậu nói cái gì? To tiếng lên chút.” Lâm Thiên Vũ u ám nhìn nàng.
“Không có gì… cởi quần áo ư? Tớ là đang nói chuyện cởi quần áo.”
Lư Phương Phỉ mặt nóng lên, cố gắng ngăn chận nhịp tim đập loạn cào cào, cúi người xuống run rẩy vươn tay sờ hướng áo của Lâm Thiên Vũ.
Nàng đều không dám nhìn vào mắt của Lâm Thiên Vũ, tay run lên run lên đưa về phía trước.
“Cúc áo ở chỗ này.” Tiếng nói nhỏ khẽ như vuốt qua bên tai nàng, đột nhiên một đôi ấm áp tay bao trùm vào mu bàn tay của nàng, kéo đến trên ngực của hắn.
Lư Phương Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua thấy Lâm Thiên Vũ đáy mắt đang mỉm cười, tim nhảy nhảy không ngừng, đầu óc trống rỗng. (L: bà này sắc nữ…)
“Không nghĩ tới tay cậu cũng có chiêu thức đặc biệt vậy, cúc áo cởi kiểu đó sao?” Lâm Thiên Vũ cười nói
Lâm Thiên Vũ tay để sẵn lên tay Lư Phương Phỉ hướng dẫn nàng lần lượt, cởi bỏ cúc áo của mình.
Và sau khi cúc áo được cởi bỏ lồng ngực của Lâm Thiên Vũ từ từ rộng mở, ánh mắt Lư Phương Phỉ càng thêm không biết nên để vào đâu.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy mắt của Lâm Thiên Vũ, còn nhìn thẳng liền chứng kiến lồng ngực hắn không có gì che, nhìn xuống… liền chứng kiến Lâm Thiên Vũ mặc 1 cái quần.
Lư Phương Phỉ trợn trắng mắt, cắn răng đẩy ra tay của Lâm Thiên Vũ .
“Cậu làm sao vậy?” Lâm Thiên Vũ tự nhiên chứng kiến thấy Lư Phương Phỉ khác lạ rồi, chắc là đang lúng túng đi?
*Chương sau có pass bà con


Polaroid