
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
vậy!”
Thân thể Tiểu Ngân mềm nhũn đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên: “Mẹ, hắn… Hắn biết chuyện kia rồi!”
Tìm Hiểu Sâu Thêm
Từ hôm Mục Khiêm Thư rời đi, gánh nặng trong lòng Đỗ Cận vẫn không bỏ xuống được, Mục Khiêm Thư đến thành phố M gọi điện thoại về báo bình an, cũng an ủi cô đã không có việc gì.
Đỗ Cận nghe Mục Khiêm Kỳ nói tình trạng Mục Khiêm Thư, dường như quả thật đã không có gì trở ngại. Điều này làm cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tình.
Từ ngày Đỗ Cận tuyên bố lựa chọn của mình cho Lý Nhân và Đỗ Thịnh, không khí trong nhà liền thay đổi, trong nháy mắt tràn ngập đủ mọi áp lực đè nén. Đỗ Cận giáp mặt Lý Nhân cũng không thể thân mật như trước kia, nói chuyện cũng chỉ hời hợt.
Đỗ Thịnh nhìn mẹ con hai người thành cái dạng này, trước sau có chút khó chịu, ông muốn tìm Đỗ Cận nói chuyện, nhưng con gái giống như không chào đón. Đỗ Thịnh đành tự nhốt mình trong thư phòng viết chữ…
Khóe miệng Lâm Tử Dương lộ ra một nụ cười khổ: “Không có việc gì, không có việc gì. Năm mới vui vẻ.”
Đỗ Cận cắn cắn môi, trong đầu hiện lên lễ mừng năm mới đầu tiên sau khi cô cùng hắn qua lại, cô ở thành phố L, hắn ở thành phố K. Đêm ba mươi mười hai giờ tối hai người gọi điện thoại nói chuyện phiếm, cho đến khi truyền đến tiếng pháo nổ, Lâm Tử Dương nói trong điện thoại: Tiểu Cận, lễ mừng năm mới năm sau, em cũng anh đón nhé.
Đáng tiếc, không còn có lần sau nữa.
“Ừ, năm mới vui vẻ.” Nhanh chóng cúp điện thoại, Đỗ Cận cầm di động đứng ở trên ban công suy nghĩ, từ khi nào mà Lâm Tử Dương đã cách xa cô như vậy.
Mục đích trọng sinh đã đạt được, cô muốn né tránh Lâm Tử Dương, né tránh tình cảm của hắn. Cô đã từng một lần bị tổn thương, đối với Lâm Tử Dương đã hoàn toàn chết tâm, mà hiện tại trong lòng cô cũng chỉ có một người, tên là Mục Khiêm Thư .
Vừa nghĩ tới người đàn ông ở trong lòng , tim Đỗ Cận vô cùng ngọt ngào. Cô thật sự may mắn sau khi sống lại có thể gặp được một người đàn ông giống như anh vậy, không có lời ngon tiếng ngọt, không có lãng mạn dưới ánh trăng, nhưng lòng của cô lại thật sự cảm thấy rất an tâm, giống như miễn là nơi nào có anh, khó khăn cũng không còn là khó khăn nữa.
Đỗ Cận nghĩ đến đêm ba mươi sẽ cùng Mục Khiêm Thư trải qua ở thành phố L, cô cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
“Con gái! Mới sáng sớm con định đi đâu? Điểm tâm còn chưa có ăn mà!” Giọng nói Đỗ Thịnh từ phía sau truyền đến, Đỗ Cận quay người hôn một cái lên gương mặt của Đỗ Thịnh: “Ba, con đi ra ngoài một lát!”
Lý Nhân từ trong phòng đi ra, Đỗ Cận nhìn thấy nụ cười càng thêm rạng rỡ, đi về phía Lý Nhân: “Mẹ, con đi trước.”
Hôn hai má của bà hai cái, Đỗ Cận liền đi xuống lầu. Lý Nhân nhìn bóng dáng Đỗ Cận rời đi, bàn tay sờ sờ hai má bị hôn, trên mặt liền hiện lên nụ cười yếu ớt. Buồn bực trong lòng vơi đi một chút.
“Lại đây ăn điểm tâm đi.” Đỗ Thịnh giúp Lý Nhân múc một chén cháo, đem thìa đặt vào tay Lý Nhân: “Chỉ cần con gái vui vẻ, chúng ta cũng sẽ vui vẻ.”
Lý Nhân nhìn Đỗ Thịnh bận rộn, thở dài một hơi: “Tôi đây không phải là sợ Tiểu Cận bị tổn thương sao.”
Đỗ Thịnh cũng múc cho mình một chén cháo, ngồi ở bên cạnh Lý Nhân, cúi đầu: “Bà không nói, tôi không nói. Thì sẽ không có tổn thương gì cả.”
Lý Nhân cũng cúi đầu ăn điểm tâm, mắt long lanh hơi nước, Đỗ Thịnh đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Lý Nhân: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Cận là con của chúng ta mà.”
Giọng mũi của Lý Nhân dày đặc truyền đến: “Ừ.”
Đỗ Cận đi xuống cầu thang liền nhìn thấy trước cổng có một người phụ nữ nắm tay con đang chờ xe, người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Toàn thân khoác áo khoác lông chồn màu đen khiến dáng người vốn nhỏ bé trở nên mập mạp. Đi đến gần Đỗ Cận, thanh âm của người phụ nữ đó liền truyền đến: “Đỗ Cận?”
Đỗ Cận ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ hơi mập này cảm giác có chút quen thuộc, quen cô sao?
“Đỗ Cận? Đúng là cậu rồi! Mình là Hiểu Viện đây, Chu Hiểu Viện!” Đỗ Cận nhìn nửa ngày: “Chu Hiểu Viện! Là cậu à!”
Đỗ Cận có chút kinh ngạc nhìn Chu Hiểu Viện, Chu Hiểu Viện là bạn ngồi cùng bàn với cô hồi cấp hai, quan hệ hai người không phải quá thân cũng không quá xa lạ, chỉ là Chu Hiểu Viện hơi thanh cao, thành tích học tập rất tốt, lại rất xinh đẹp, đương nhiên có rất nhiều người theo đuôi. Trái lại, Đỗ Cận hồi cấp hai rất béo, cùng Chu Hiểu Viện xinh đẹp rực rỡ thật không thể so sánh.
Lúc đầu Chu Hiểu Viện rất thích lôi kéo Đỗ Cận đi khắp nơi chơi đùa, trong lòng Đỗ Cận cũng rất vui vẻ. Cô cũng có bạn tốt, chỉ là vào ngày khai giảng lúc ở trong toilet cô nghe được lời nói Chu Hiểu Viện, trong lòng liền nguội lạnh đi một nữa.
Chu Hiểu Viện nói: Không có con vịt xấu xí kia, làm sao thiên nga trắng như mình có thể nổi bật.
Đỗ Cận nghe thấy những nữ sinh lớp khác khác nhao nhao nói, đúng vậy, cậu ta như vậy mà còn muốn làm bạn bè với cậu, thật sự là chuyện cười!
Lúc Đỗ Cận đi ra khỏi toilet, liền đến gặp giáo viên chủ nhiệm nói muốn đổi chỗ ngồi, sau này cũng rất