
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
g màng chỉ nhớ được chính mình bị nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang. Tôi và Hạ Vũ mỗi người bị nhốt trong một cái lồng. Chúng tôi bị giam một tuần lễ, mỗi ngày đều có một người tới không ngừng quấy rối Hạ Vũ. Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta, trong lòng rất hối hận.
Tôi cầu xin Hạ Dĩnh, tôi xin cô ta buông tha cho Hạ Vũ. Hạ Vũ là em gái của cô ta mà! Nhưng khi Hạ Dĩnh chứng kiến tôi cầu xin cô ta như vậy ngược lại càng thêm vui vẻ, tôi nhìn ra được, cô ta căn bản cũng không có ý định thả chúng tôi đi. Cô ta đem chúng tôi trở thành món đồ chơi.
Tôi rất sốt ruột, lại không có cách nào. Mỗi ngày tôi đều không ăn bánh mì cô ta đưa tới, Hạ Dĩnh liền cười lạnh: Cậu không ăn tôi sẽ cứa một dao lên mặt Hạ Vũ. Nói xong đưa lưỡi dao sắc bén đến trên mặt Hạ Vũ. Tôi không có cách nào, chỉ có thể ăn.