
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
a cô cũng đã hoàn toàn nguội lạnh.
Đỗ Thịnh và Lý Nhân đứng ở nhà ga thành phố L đón Đỗ Cận, Đỗ Cận vừa xuống xe lửa liền nhìn thấy Lý Nhân khoác áo màu đỏ đứng cạnh Đỗ Thịnh.
“Ba, mẹ!” Đỗ Cận chạy về phía Đỗ Thịnh và Lý Nhân, lần này trở về cô không mang nhiều hành lý, có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ rõ ràng, nhất định cô sẽ trở về thành phố K, chỉ là bây giờ cô cần một thời gian ngắn để tĩnh tâm.
Về phía thành phố K, trong văn phòng của Mục Khiêm Thư, Mục Học Lâm quay lưng về phía Mục Khiêm Thư: “Chuyện cháu nói là sự thật?”
“Chú, chuyện này làm sao cháu có thể nói giỡn.” Mục Khiêm Thư ngồi trên ghế dựa, bút trong tay gõ gõ lên bàn làm việc. Mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình trên bàn, là vẻ mặt ôn hòa mỉm cười của ba mẹ.
Mục Học Lâm quay đầu nhìn Mục Khiêm Thư: “Vậy cháu định làm thế nào?”
Mục Khiêm Thư mỉm cười: “Đương nhiên là tương kế tựu kế!”
Mục Học Lâm gật gật đầu, phiền muộn nhìn Mục Khiêm Thư: “Chỉ đáng tiếc là đứa nhỏ Đỗ Cận kia.”
Ngón tay Mục Khiêm Thư đột nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục động bút: “Không cần phải đáng tiếc, Đỗ Cận cô ấy sẽ hiểu cho cháu.”
Cửa két một tiếng bị mở ra, Lý Vi Ngưng mang theo nụ cười mỉm tiến vào văn phòng của Mục Khiêm Thư, hơi nhẹ giọng nói: “Ông chủ Mục, chúng ta đi thôi!”
Lý Vi Ngưng nói xong mới nhìn thấy bóng dáng của Mục Học Lâm, hướng về phía Mục Học Lâm gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lôi kéo tay Mục Khiêm Thư đi ra khỏi văn phòng.
Để lại Mục Học Lâm nhìn chằm chằm hai bóng lưng mà ngẩn người.
Là Mục Khiêm Thư Sao?
Đỗ Cận ở lỳ trong nhà nửa tháng, Đỗ Thịnh và Lý Nhân cũng không có mở miệng hỏi thăm chuyện của cô ở thành phố K, cuối cùng chính cô nhịn không nổi hỏi bọn họ có còn quan tâm cô nữa không.
Lý Nhân ngồi trên sofa uống trà lá mà Đỗ Thịnh pha, thảnh thơi nhàn rỗi nói: “Quan tâm? Nếu con đồng ý về sau sẽ ở nhà thì mẹ sẽ thường xuyên quan tâm con.”
Đỗ Cận sờ sờ mặt, thở dài một hơi, lại nói đến chuyện này nữa rồi!
“Ai nói con không về nhà? Con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ không về thành phố K nữa, cũng không cần thiết nữa rồi.” Đỗ Cận cầm lấy tờ báo, hình ảnh Mục Khiêm Thư và Lý Vi Ngưng mỉm cười hiện lên trước mắt, từ trên báo cô cũng có thể cảm nhận rõ sự hạnh phúc của bọn họ.
Cùng lúc đó Mục Khiêm Thư đang ngồi xét duyệt văn kiện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn gì đó, nhưng điện thoại vẫn thủy chung không có chút tiếng động.
Mục Khiêm Thư ngẩng đầu, day day mắt, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
“Alo!” Điện thoại vừa vang lên lập tức đã được bắt máy, giọng nói của Mục Khiêm Kỳ theo sóng điện từ truyền đến: “Anh, tối nay có về anh cơm không?”
“Ừ, anh không ăn.” Mục Khiêm Thư hơi tiếc nuối trả lời, lặng nghe thanh âm Mục Khiêm Kỳ khẽ thở dài đến khi dần biến mất.
Có phải anh đã quá sốt ruột rồi không?
Có lẽ Đỗ Cận sẽ không thể nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy được?
Trong lòng Mục Khiêm Thư nghĩ đến một khả năng, trong lòng anh đột nhiên trở nên hoảng loạng. Con ngươi chán chường biến thành lo lắng, anh ấn xuống một dãy số, vừa kết nối liền lập tức biến mất.
Có lẽ bây giờ ngay cả giọng nói của anh cô cũng không muốn nghe. Bằng không tại sao cô không chịu trả lời anh?
Lần đầu tiên Mục Khiêm Thư sinh ra hoài nghi với chính mình, sự hoài nghi càng lúc càng lớn giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to.
Mục Khiêm Kỳ nhìn điện thoại đã ngắt, Lý Á ôm cô: “Làm sao vậy? Bà xã?”
Bụng Mục Khiêm Kỳ đã rất tròn, dự tính ba tháng nữa sẽ sinh. Mục Khiêm Kỳ vuốt bụng nói: “Không biết con chúng ta có mẹ kế hay không nữa.”
Lý Á làm bộ trừng mắt liếc Mục Khiêm Kỳ: “Nói vớ vẩn cái gì đó?”
Mục Khiêm Kỳ cười phì hai tiếng: “Em chỉ nói lung tung vậy thôi, anh của em nhất định sẽ đuổi cô ta đi.”
Bất kể người ta không muốn cỡ nào, thời gian vẫn không nhanh không chậm trôi qua. Đỗ Cận vẫn như trước, ngày nào cũng ở nhà ăn ăn uống uống, ngủ ngủ chơi chơi. Trên đường mấy lần còn đụng phải Chu Hiểu Viện, thái độ hoàn toàn bất đồng với trước đó, nghe nói hiện tại cô ta đã ly hôn với chồng rồi.
Kết Hôn
Mục Khiêm Thư từ thành phố L về đến thành phố K đã là chín giờ tối, ngày mai là ngày hai mươi tháng năm, ngày kết hôn của anh.
Mục Khiêm Thư bước xuống từ trên máy bay, nhìn người đến người đi, nghĩ đến lúc trưa ở công viên trò chơi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của Đỗ Cận. Anh rất nhớ cô, đã lâu rồi không nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế. Nhưng không sao, về sau mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô mỉm cười như vậy.
Đỗ Cận, có phải em cũng giống anh, đều chờ mong tương lai của chúng ta?
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mục Khiêm Thư nhận điện.
Đỗ Thịnh thở dài, sờ lên mái tóc dài của Đỗ Cận, hốc mắt hơi ươn ướt. Chỉ vào phòng nói với Đỗ Cận: “Vào đi thôi.”
Đỗ Cận lè lưỡi với Đỗ Thịnh: “Thật là, làm gì thần thần bí bí như vậy.”
Đỗ Cận đi vào phòng, thật lâu vẫn chưa thấy đi ra, Đỗ