
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
hỏi: “Có thật một chút cảm xúc cũng không có?”
Tân Cam nhẹ nhàng lau bờ môi, nhìn theo chiếc Bentley màu trắng xa dần, tâm trạng phức tạp, từ từ mỉm cười: “Bây giờ... có chút cảm xúc rồi.”
Chú Trần đợi trước cửa nhà, cuối cùng cũng đợi được cô trở về, thận trọng chặn cô lại: “Thiếu gia đang nghỉ ngơi, tạm thời cô đừng làm phiền cậu ấy.”
Tân Cam hiểu được thành ý của chú Trần, cô đi vào bếp, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, nghĩ chắc anh cũng vậy.
Thật ra Tân Cam nấu ăn rất ngon. Lúc còn ở Tống gia, những người giúp việc luôn phải nhìn sắc mặt của chủ mà sống, không ai chăm sóc cô, trừ những lúc Tống Nghiệp Hàng về ăn cơm, cô dường như lúc nào cũng bị đói, có lúc đói đến hoa cả mắt, phải tự đi kiếm cái ăn, cô cứ thế mà lớn lên, cuối cùng cô cũng học được cách nấu ăn.
Nhưng ở với Trịnh Phiên Nhiên, cô không phải vào bếp. Nhớ có một lần, không biết vì mâu thuẫn gì mà hai người cãi nhau ở chuồng ngựa, cô tức giận, quất một roi vào đít ngựa, đó là con ngựa mới được mua về chưa thuần hóa, ngay lập tức nó lồng lên, cô vội vã đứng sang bên cạnh, anh vội vàng ghìm dây cương, thật không dễ gì để khống chế con ngựa, hai tay anh bị cọ xát đến chảy cả máu, chân phải cũng bị trật sưng rất to, sau khi trở về, anh không nói với cô câu nào, cũng không ăn cơm. Nửa đêm cô xuống nhà, dùng gỗ thông để đun canh Tố Cao, sáng sớm lại tỉ mỉ bóc gần nửa chậu cải tâm non từ rổ rau xanh, đun thật nhỏ lửa, xới một bát cơm nóng hổi từ chiếc nồi gang, tự tay bưng đến trước mặt anh, anh đã nhịn đói cả buổi, nên ăn hết sạch. Sau này nhiều lần anh cũng có gợi ý, nhưng cô cứ giả vờ không hiểu, không còn vì anh mà vào bếp nữa.
Chiếc vung nồi bị nước sôi làm lay động, phát ra những tiếng “ùng ục” đứt quãng, Tân Cam giật mình định thần lại, cho mì vào nồi, sau khi đảo qua thì vớt ra xả ba lần nước lạnh, rồi tắt bếp. Phòng bếp sáng choang và yên tĩnh, tiết trời sẩm tối ấm áp và yên bình. Những củ hành được phi thơm trộn lẫn vào mì, mùi vị hấp dẫn bay lên, cô biết anh đang ở trên lầu đợi cô. Chú Trần chắc mẩm hôm nay nhất định sẽ không bình yên rồi.
Giá như thời gian dừng lại ở chính thời khắc này thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đáng tiếc, đối với Tân Cam, sự bình yên không bao giờ là đủ, sao có thể nhắc đến thứ hạnh phúc xa xỉ này.
Trong phòng ngủ trên lầu, người thanh niên trẻ lặng lẽ đứng bên cửa sổ rộng mở, hướng tầm nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn màu xanh của bầu trời phản chiếu xuống mặt hồ.
Hình bóng đó rất rắn rỏi, kiên cường. Tân Cam bước vào, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. “Lại ăn chút gì đi!” Cô bày bát đũa xuống bàn.
Trịnh Phiên Nhiên không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: “Không có gì để giải thích à?”
“Anh chịu nghe em giải thích sao?” Cô ngồi xuống, ăn từng miếng mì: “Có người thích em không phải là rất tốt sao? Anh có thể yên tâm lấy Cố Trầm Trầm mà không phải do dự, lo lắng, cũng là an ủi Trịnh An Đồng mỉm cười nơi chín suối, dù sao anh cũng đã dự định làm như vậy rồi, đúng không?”
Mì rất ngon, cô uống một nửa cốc nước, rồi lại từ từ ăn, cô đã ăn no đến nỗi không thể ăn thêm được nữa, anh vẫn không nói gì, trong lòng cô càng trống rỗng. Cô không chịu nổi nữa, bước đến đằng sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, cô rơi lệ, nói không nên lời.
Trịnh Phiên Nhiên nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, anh xoay người cô lại, ngoài trời mây đen kịt, màn đêm trong mắt anh lúc này lại có sức hấp dẫn hơn cả hừng đông.
“Có phải vì từ trước đến nay anh không bao giờ nhắc đến nên em mới nghĩ chỉ có mình em chịu sự đau khổ dày vò không?” Anh nâng cằm cô lên, vuốt nhẹ làn môi cô: “Tân Cam, cuộc sống này đối với anh cũng không dễ dàng gì.”
“Em biết!” Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Những năm trở lại đây, cuộc sống của hai chúng ta thật không dễ dàng gì. Trước đây khi còn nhỏ, em luôn mơ tới một ngày anh vì em mà từ bỏ tất cả. Đã qua bao nhiêu năm rồi, em càng ngày càng hiểu anh hơn, ngày càng... yêu anh hơn. Em và anh tình nghĩa sâu nặng, nhưng anh không thể nhìn ông ấy chết, càng không thể là chết vì anh.”
Cô không hề e ngại nói ra điều đó, ánh mắt anh sáng rực, nhưng khi nhìn nước mắt cô lăn dài trên má, anh lại không thể làm gì.
Tân Cam khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa làm tóc bết lại trên khuôn mặt cô, lạnh ngắt, cô xoa nhẹ lên gáy anh: “Phiên Nhiên!” Cô run rẩy, đau khổ nói: “Em không thể xem ông ấy như kẻ thù nhưng em sẽ phải xem ông ấy là gì đây? Em vì anh... anh không nỡ nhìn ông ấy chết, nhưng ông ấy chết cũng không chịu tán thành, buông tha cho em, vậy nên... em đồng ý để anh đi. Em không độc ác được như ông ấy, em thua rồi, em tác thành cho anh.”
Trái tim như bị bóp nghẹn, nước mắt cô nhòe đi. Trịnh Phiên Nhiên không có chút biểu cảm gì. Cô và anh hơn mười năm gắn bó thân thiết, Trịnh Phiên Nhiên là người hoàn hảo, kiêu ngạo, phóng túng, lạnh lùng, nhưng cũng rất nhiệt tình, rất nham hiểm, lúc nào cũng có vẻ mặt tươi tỉnh, có thế lực, thậm chí còn có lúc suy nghĩ như trẻ con và rất ấm áp, nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh đau lòng.
Anh dứt khoát đẩy ta cô ra.
“Em thật vĩ đại