
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
ình. “Trịnh Phiên Nhiên?” Cô đi vào, anh đặt cốc rượu trên tay xuống, quay sang nhìn cô, quay lưng về phía đêm tối ngoài cửa sổ. Vẻ mặt anh mơ hồ, đôi mắt sáng lạ thường.
“Bác sĩ nói, suýt nữa thì nguy, may mà cấp cứu kịp thời. Tân Cam, quả thực lần này em làm rất tốt.” Anh bật cười, mỉa mai lạnh nhạt.
“Nói vậy có nghĩa là vẫn chưa chết.” Tân Cam hâm nóng cốc sữa, ngồi vắt chân trên sofa uống.
Trịnh Phiên Nhiên bước lại gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu. “Anh biết em muốn cản trở dự án đó, anh biết em và Nhã Kỳ chơi trò đóng kịch cho anh xem. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần em vui vẻ, chỗ cổ phần đó tặng hết cho em cũng chẳng sao. Kể cả toàn bộ gia sản của Trịnh Phiên Nhiên anh, cũng chỉ cần em nói một câu thôi.” Nói rồi anh nhếch môi lên, giơ cao ly rượu uống cạn.
Tân Cam thoải mái: “Thật sao?”
“Chỉ cần em vui.” Anh cười, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Bệnh tim của ông ấy, cho dù không phải chịu kích động nào, cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Ông ấy sắp chết rồi... Tân Cam, em thật sự thấy vui sao?”
Tân Cam nhấp từng ngụm sữa, điềm tĩnh như không nghe thấy gì. Trịnh Phiên Nhiên giật lấy cốc sữa, cúi xuống giữ chặt vai cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tân Cam tỏ ra lạnh nhạt, nở nụ cười sắc lạnh: “Ông ta có anh để tang là đủ rồi, nếu không thì cũng đã có Phiên Hoài, tóm lại không đến nỗi bắt em phải chăm sóc ông ta trước lúc lâm chung.”
Tiếng cô nhỏ dần, màn đêm trở nên tĩnh lặng, như tất cả đã qua đi, im lặng đến tàn nhẫn. Trịnh Phiên Nhiên nhìn cô, khẽ nói: “Ông ấy dù sao cũng là...”
“Trịnh Phiên Nhiên, anh dám mở miệng nói!” Cô đột nhiên ném vỡ chiếc cốc trên tay vịn gỗ lim ở sofa, lấy mảnh sứ sắc nhọn kề vào cổ tay, anh vội vàng túm lấy, chỉ sử dụng một phần sức lực, giật mảnh sứ vỡ, thu vào lòng bàn tay, từ từ nắm chặt lại.
“Tân Cam, dù sao ông ấy cũng là cha đẻ của em.”
Mảnh kính sắc nhọn nhanh chóng cắt sâu vào da thịt anh, máu tươi từ lòng bàn tay anh không ngừng tuôn trên ngực cô. “Năm đó bà ấy lên kế hoạch để mang thai em, ông ấy vốn dĩ không biết. Sau này mới biết đến sự tồn tại của em, không phải là ông ấy không có ý định bù đắp cho em.” Trịnh Phiên Nhiên nhẹ nhàng nới lỏng tay, nhổ mảnh kính vỡ ngập sâu trong lòng bàn tay ra, lấy khăn buộc vào: “Tân Cam, ông ta thực ra là cha đẻ của em.”
Tân Cam cảm thấy lạnh, đêm đã quá khuya rồi, sữa và máu tanh đều ngọt làm người ta muốn khóc, Trịnh Phiên Nhiên là một con quỷ, khiến cô còn đau khổ hơn là chết. Cuối cùng, cô cũng không chịu nổi òa khóc lên, anh lặng lẽ giơ tay, dùng một góc khăn tay nhuốm máu lau nước mắt cho cô.
“... Em xin lỗi, em không nên cố ý làm ông ấy tức giận, giấy ủy quyền không còn giá trị gì nữa, cổ phần trả lại cho anh, anh mang cho ông ấy xem, bắt em lấy cái chết để tạ lỗi cũng được... Trịnh Phiên Nhiên, anh bắt em làm gì cũng được, đừng nói những lời đó nữa.” Cô run rẩy đẩy anh ra, đầu cúi gằm, đôi tay tự ôm lấy thân mình, cô chẳng còn cách nào làm cho toàn thân thôi run rẩy. “Cha em họ Tống! Tống gia hết lần này đến lần khác đuổi em ra đường, cũng là ông ấy hết lần này đến lần khác tìm em về; bạn học hỏi tại sao em lại mang họ Tân, em không thể trả lời, là ông ấy lau nước mắt cho em; em bị đâm xe suýt chút nữa mất mạng, là ông quỳ xuống xin bà ấy hiến máu cho em... Ông ấy là cha em, nếu không phải thì sao lại vì em mà làm những điều đó? Trịnh Phiên Nhiên, cha em họ Tống! Xin anh đấy... cha em họ Tống...”
Cô òa khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lẩy bẩy, những điều thường ngày có thể cho là niềm vui, giờ đã mất hết không còn lại gì. Trịnh Phiên Nhiên bình thường ghét nhất sự giả vờ cứng rắn của cô, anh thường khiêu khích cô, lúc này lại hận vì đã làm cô sống thật với chính mình, nhìn cô suy sụp, giống như tiếng kêu vô vọng mười năm trước, anh lại cảm thấy... đau khổ.
Việc khiến anh hao tâm tổn trí trên đời này thực sự quá ít, đây chính là một trong số đó, anh có sử dụng hết bản lĩnh của mình cũng không thể giải thích nổi.
Ván cờ này đã không có nước giải, càng cố gắng chỉ càng làm tổn thương cả hai, nếu đổi lại là một người khác, anh đã sớm vì Trịnh An Đồng mà vứt bỏ, cho dù là chính mình.
Nhưng đó lại là cô.
Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng an ủi.
Tân Cam tỉnh dậy trong phòng ngủ, bên cạnh không có ai, không có dấu vết gì, chỉ thấy trong thùng rác có chiếc khăn tay còn lốm đốm vệt máu, cơn đau như muốn làm đầu cô vỡ tung, chứng minh rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Cô ngồi dậy, súc miệng, thay quần áo một cách máy móc, lái xe tới bệnh viện.
Cố Vệ Quốc vẫn như mấy chục năm về trước, hết sức trung thành trông coi bên ngoài phòng bệnh của Trịnh An Đồng, thấy Tân Cam đến, đôi mắt sắc lạnh của ông ta lóe lên một ánh nhìn căm giận.
Tân Cam cảm thấy khó chịu: “Làm phiền ông vào báo với ông chủ của ông là tôi đã đến.”
Cố Vệ Quốc lạnh lùng cười: “Đứa con hoang do Tống Nghiệp Hàng dạy dỗ, quả nhiên một chút lễ nghĩa cũng không có.”
“Không bì được với nguồn gốc gia giáo của ngài, tiểu thư Trầm Trầm thường thích mặc màu xanh lá cây[1'>, chắc hẳn