Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

bộ khuôn mặt thật đáng sợ, chiếc mũi vốn dĩ cao thẳng thế mà bây giờ như quả trứng chim bị đập nát.
Cố Trầm Trầm vẫn còn phản ứng, tay cô ta run run muốn chạm vào khuôn mặt mình, nhưng bị Tân Cam giữ lại. Cánh tay cô ta nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của Tân Cam, cô ta yếu ớt và vô cùng tuyệt vọng.
“Tôi rất hận cô…” Cô ta nhìn lên bầu trời, giọng nói yếu ớt đến nỗi không thể yếu hơn được nữa, lẩm bẩm: “Tôi thà bị tất cả mọi người bỏ rơi như cô, miễn sao có được một người thật lòng với tôi… Tôi không có gì nhiều hơn cô, tại sao phải khổ sở hơn cô thế này?”
Tiếng xe cấp cứu vang lên, lúc này đã có rất nhiều người vây quanh họ, Tân Cam quỳ gối bên cạnh Cố Trầm Trầm, nhìn vào đôi mắt cô ta, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài, rồi từ từ cúi xuống ôm cô ta vào lòng…
Chú Trần đã rất nhẹ tay rồi, nhưng Tân Cam vẫn thỉnh thoảng đau đến rụt người lại, hôm nay cô đi giày cao gót, chạy như bay cứu Cố Trầm Trầm, chân thấp chân cao vì bị trẹo chân, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước, nhất là vết thương ở đầu gối, lúc lấy ra một viên sỏi, cô cảm thấy đau đớn như bị khoét vào da thịt.
Đột nhiên một cánh tay thò ra, chộp lấy nhíp và bông gạc trên tay chú Trần.
Tân Cam cúi đầu, không nhìn anh, cũng không nói gì. Ánh mắt chú Trần đang quẩn quanh giữa khuôn mặt tối sầm của cậu chủ và cô, nhẹ nhàng khuyên giải: “Cậu chủ, việc tức giận để sau đi, làm việc chính trước đã.”
Trịnh Phiên Nhiên cười lạnh nhạt: “Người ta là nữ siêu nhân, vết thương ngoài da này có thấm vào đâu.”
“Vậy tôi đi ra ngoài trước.” Chú Trần cố nhịn vì biết anh đang tức giận, ông nhẹ nhàng bỏ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, Tân Cam kéo váy xuống, khập khiễng đứng lên đi vào phòng tắm, bị anh kéo lại.
Khuôn mặt ủ rũ dìu cô trở lại chỗ cũ, anh quỳ xuống, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho cô. Lần này, cô không kêu một tiếng. Vết thương được xử lý xong, anh ôm cô đi vào phòng tắm, dùng khăn ấm cẩn thẩn lau chùi cho cô, tránh những chỗ bị thương. Tân Cam không nói một lời, lặng lẽ nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Anh đặt cô lên giường, rồi nhìn cô, hỏi: “Tân Cam, em có nghĩ nếu như hôm nay em bị cô ta đâm chết, anh sẽ phải thế nào không?”
Tân Cam dựa người vào gối, mái tóc dài xõa trên khuôn mặt, đôi mắt đen long lanh. “Có lẽ sẽ không cưới cô ta nữa.” Cô lạnh nhạt nói.
Trịnh Phiên Nhiên giận dữ, hai tay nắm thành nắm đấm, anh từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Con đường là do người ta lựa chọn, anh chưa bao giờ nhận lời bất cứ điều gì từ cô ta, cô ta thành như hôm nay, em lại trách anh sao?”
“Không dám.”
“Em không dám? Trước mặt anh, em còn có điều gì không dám chứ?” Anh lạnh nhạt cười như không thể tin được, vô cùng tức giận.
Cô muốn cứu Tống Nghiệp Hàng, anh có cách, chọn Lương thị - nhà đầu tư ở một nơi rất xa. Lương thị là nhà đầu tư lớn, Trịnh An Đồng từ nay về sau sẽ không có cách gì mượn Tống thị để dày vò cô nữa. Còn cô? Đã lấy nỗi đau của anh làm vũ khí, không thể chờ đợi lại chạy đi giẫm thêm vào chân Trịnh An Đồng!
“Em rốt cuộc… không có tâm can ư?” Anh lại gần cô, tâm trạng rối bời đau khổ.
Tân Cam ngồi dậy, anh vẫn ngồi trước giường, cô nhìn anh, lạnh lùng cười: “Có thì có, nhưng đã sớm bị chó ăn rồi.”
Trịnh Phiên Nhiên đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.
“Trịnh Phiên Nhiên!” Cô gọi anh: “Đừng… Cô ta đã đáng thương lắm rồi, đừng làm gì cô ta nữa.”
Trịnh Phiên Nhiên không thèm nhìn cô, quay lưng lại phía cô, giọng vô cùng tức giận: “Hà cớ gì không dám chứ!”
Lương thị cử cấp cao tới nói chuyện hợp tác đầu tư, người này tên là Trần Ngộ Bạch, đứng thứ ba trong Lương Thị Lục Thiệu của thành phố C, lại là người khôn ngoan lạnh lùng nhất. Ban đầu Tống Nghiệp Hàng đích thân ra trận đàm phán với anh ta, không ngờ một vòng đàm phán đã bị thất bại không lý do, may mà khi đó vết thương ở đầu gối của Tân Cam đã khá hơn nhiều, nên cô thay cha đi đàm phán.
Dù biết người này giỏi kinh doanh không thua kém Trịnh Phiên Nhiên, nhưng nếu phải đánh nhau, cô không còn đủ sức đánh lại.
Trước một dung nhan kiều diễm, nhưng thần sắc đã quá mệt mỏi này, Trần Ngộ Bạch chưa bao giờ tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, trái lại nhân cơ hội này, còn ép xuống hai giá.
Nếu không vì gương mặt tuấn tú của anh ta giống Trịnh Phiên Nhiên thì Tân Cam sớm đã cầm cây bút ký ném vào mặt anh ta rồi.
“Cô Tân có thể bàn lại với ông Tống một lần nữa không?” Trần Ngộ Bạch đẩy đẩy cái kính không gọng trên sống mũi.
“Không cần, tôi có thể toàn quyền quyết định.” Tân Cam hít một hơi thật sâu: “Giá này thực sự không thể hạ thấp hơn được nữa, song định mức của nó chúng ta có thể để ra thêm năm phần trăm, anh thấy thế nào?”
Ánh mắt Trần Ngộ Bạch đầy suy tư. “Đồng ý.” Anh ta nuối tiếc nói.
“Ông Trần đúng là người hào phóng.” Tân Cam như trút được gánh nặng, “Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi chúc mừng thành công nhé. Nghe nói ông Trần lần này đi cùng phu nhân và hai tiểu thư?”
“Vâng.” Trần Ngộ Bạch cười: “Vậy chúng tôi sẽ đến, lâu rồi tôi cũng chưa có dịp ăn cơm thân mật với anh nhà cô.”
May mà Tân Cam chưa