
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
tìm kiếm, và tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy?
Tân Vân Hoa - người phụ nữ xinh đẹp huyền thoại, thậm chí thiếu nữ tuổi trăng tròn cũng không thể đánh bại, vậy mà lúc này đã già đi trông thấy. “Không nhớ lắm.” Bà ta định thần lại, đứng thẳng lưng vẻ thanh lịch, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng trả lời.
Tân Cam “ồ” lên một tiếng: “Vậy thì thôi.” Cô bình tĩnh quay người bước về phía chiếc xe, phía sau cô lúc này không ai khác chính là mẹ cô, giọng nói như rơi vào ngọn gió cuối thu: “Dù sao… vẫn cảm ơn bà.”
Cho dù bà đã hao tâm tổn sức mang thai tôi, nhưng lại bị ông ta bỏ rơi, sau nhiều năm, tôi lại thành con cờ của ông ta, cho dù bao nhiêu năm nay có vì cái gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn nên cảm ơn bà.
Bởi vì trong cuộc đời này, cho dù tôi mãi mãi phải đối diện với bóng tối thì tôi vẫn luôn nhớ về ngày xưa, cái ngày xưa thật ngắn ngủi đó nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ những năm tháng tuổi thơ bà đã từng ôm ấp tôi vào lòng.
Cảm ơn bà đã từng yêu tôi, mẹ à!
Giường lớn phía xa cửa sổ, trong không gian bóng tối bao trùm, Tân Cam ngắm những vì sao rồi ngoái lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, cho dù trong đêm tối hay khi nhắm mắt ngủ thì gương mặt đó vẫn thật rạng ngời, Trịnh Phiên Nhiên chính là người đàn ông khôi ngô nhất mà cô từng biết.
Nếu có thể sinh cho anh một đứa con thì bất kể là trai hay gái chắc cũng rất xinh đẹp.
Mưa rả rích suốt mấy ngày, Tân Cam đành phải “sinh hoạt ngoài trời” bằng cách ngồi trong căn nhà hoa uống trà.
Mùa thu đông ở thành phố G với những cơn mưa rào bất chợt, mưa rơi xuống từ trên đỉnh mái bằng kính trong suốt nhẹ nhàng trượt xuống thành những vệt dài, chẳng mấy chốc cả căn phòng hoa bằng kính như có lớp sương mù che phủ, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Tân Cam thích không gian mờ ảo này, cô vẫn thường ngồi ở đây cả ngày.
Trịnh Phiên Nhiên đã thay một bộ bàn ghế mới, chiếc ghế bành vừa cho hai người ngồi làm bằng mây, bên trên trải tấm lông cáo trắng mềm mại, ngồi lên đó cảm giác như ngồi trên mây vậy.
Trịnh Phiên Nhiên ngẩn ra suy nghĩ.
Anh ngẩn người ra tất nhiên là vì: khi có mặt người khác, Tân Cam cười như nào cũng được, nhưng lúc ở trên giường, nằm bên dưới anh rồi mà cô vẫn không chỉ có mỗi tiếng van xin là sao?
Đặc biệt là đêm nay anh vô cùng biến thái, chiếm lấy cô nhưng lại từ từ thong thả, không ấm áp cũng chẳng cuồng nhiệt, mỗi lần thấy cô giảm hứng thú một chút, anh lại liên tục dồn dập trước khi dừng lại.
“… Phiên Nhiên…” Mặt Tân Cam đỏ ửng, van nài một cách bất lực. Anh nâng cô áp sát vào mình hơn, hỏi: “Buổi chiều Tân Thần nói gì về anh mà em vui như vậy?”
Tân Cam tóc tai nhễ nhại lắc lắc đầu. Phần bụng dưới nóng ran, cảm giác tê tê, nhột nhột đã chạy sâu vào bên trong cơ thể, chỉ cần anh tiếp tục thì có thể càn quét khắp cơ thể cô, đưa cô đến đỉnh điểm của khoái lạc. Nhưng thật sự anh cứ nhẹ nhàng như vậy chẳng thà cho cô uống rượu độc giải khát còn hơn, giọng cô hổn hển run run nói với anh: “Tiểu bỉ ổi”.
“Thì ra là vậy…” Anh lim dim mắt khẽ nói.
Tân Cam không ngừng rướn người chà xát cơ thể anh, phần bụng dưới nóng ran lên, nhưng anh vẫn không cho cô, cứ để mặc cô hừng hực vì thèm muốn.
“Được, cho em này.” Anh cúi xuống hôn cô say đắm, cầm lấy hai tay đang bám chặt gối của cô choàng lên cổ mình. Trước giờ nghệ thuật trên giường của anh rất điêu luyện, lại thêm có chú ý cố tình khiến cô kêu la van xin trước, sai đó bị cảm giác nóng ran càn quét, cô nằm dưới anh rướn mình như cá rời nước, miệng khẽ mở, giọng run run không thốt nên lời. Rất lâu mới ý thức lại được, anh vuốt ve lưng cô xoa dịu, Tân Cam thỏa mãn trườn tấm thân mỏi nhừ, đau đớn của mình áp sát vào cơ thể anh.
“Thoải mái không?” Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.
Tân Cam đã không còn chút sức nào để tiếp tục chiến đấu, nhưng kiểu nhẹ nhàng này thật sự rất sung sướng. Cô cắn nhẹ lên môi làm nũng, chỉ nghe thấy thanh âm của Phiên Nhiên nhẹ nhàng biết bao: “Anh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.”
“Ừm?” Cô ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh của anh.
“Anh nhớ không lâu trước đây có người hỏi anh, muốn cho anh trái tim của cô ấy, anh có ăn không?” Bàn tay thon dài của anh trượt xuống lưng cô đầy vẻ nham hiểm: “Sau đó, lại lỡ mồm nói, trái tim cô ấy…”
Sớm… bị… chó… ăn… rồi.
Tân Cam ngẩn người ra, toàn thân nổi da gà, bỗng dưng nửa đêm lại thấy tỉnh như sáo, đã muộn rồi không biết phải trốn đi đâu đây. Anh ngay từ đầu đã cố ý sắp đặt, lúc này không nói câu nào, giữ lấy tay cô ghì xuống hai bên chân…
Sau lần Tân Thần ủng hộ kế hoạch đi leo núi của Tân Cam, Trịnh Phiên Nhiên luôn tỏ thái độ tức giận ra mặt với cô ấy. Một hôm vừa thức dậy, người mẹ mà cô trốn tránh lâu nay bỗng dưng xuất hiện ngồi cạnh đầu giường, lặng lẽ nhìn con gái khóc…Nghĩ đến cảm giác đáng sợ lúc đó, cho dù phải thức suốt đêm viết bản thảo thì Tân Thần cũng phải quấn chiếc áo khoác chạy xuống chỗ Trịnh gia hóng tin.
Giờ này không còn sớm nữa, có lẽ Tân Cam đã thức dậy rồi, nhưng lú