
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
ã Kỳ và người quay phim đang đứng ở đó.
“Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Over!” Trong tai nghe của Nhã Kỳ truyền đến tiếng nói vội vã của Tân Thần cũng những âm thanh hỗn loạn của biển người đang đứng bên dưới.
“Nghe thấy rồi! Nhân vật chính đã OK! Mọi người bên dưới vào vị trí hết chưa? Over!”
“Tôi sát hạch hết rồi! Ai đời tự ngửa cổ lên là có thể nhìn thấy bầu trời thì không nhìn, lại còn chạy đến chỗ nhà cao tầng san sát nhau này để xem truyền hình trực tiếp mưa sao băng làm gì chứ? Hazz!”
“... Nhưng mà, anh cả nói muốn có một nghìn người chứng kiến...”
“Haizz, không có vấn đề gì, ở đây tối thiểu đã có hơn hai nghìn người rồi.”
“Tân Thần, cô đang nói đùa cái gì vậy!...”
“Tôi có quen một đạo diễn, tôi đã nhờ ông ấy tìm diễn viên quần chúng rồi, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, tôi cam đoan sẽ đủ một nghìn người, còn tiền thì nghi nợ cho anh ấy là được!’
“...”
Màn đêm vừa buông xuống đã có lác đác những ngôi sao quét qua phía đường chân trời. Màn hình LED dưới tòa cao ốc thương mại có thể cho những người bên dưới thấy được cả bầu trời sao, mỗi lần có một trận mưa sao băng là tiếng hoan hô lại nổi lên.
Mặt trăng dần nhô lên, âm thanh của hơn một trăm tầng bên dưới không mấy rõ ràng, chỉ là từ trên cao nhìn xuống đám đông làm Tân Cam cảm thấy mình gần bầu trời hơn tất cả mọi người.
“Phiên Nhiên, một trăm hai mươi năm nữa chúng ta sẽ ở đâu?” Gió đêm làm cô càng thu mình trong lòng anh. Trên bầu trời đêm không ngừng xuất hiện những vệt sáng lấp lánh rồi vụt tắt, khiến mọi người không thể không ngồi nghĩ đến sự ngắn ngủi của cuộc đời.
Trịnh Phiên Nhiên im lặng cười, cúi đầu gõ nhẹ vào trán cô: “Anh cũng không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Dù là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có em ở bên thì anh cũng chẳng quan tâm đó là nơi nào.
“Đi theo anh, anh muốn tặng em cái này.” Anh dắt tay cô bước lên bậc, trên đó đặt một chiếc kính thiên văn.
“Có nhìn thấy gì không?”
“... Là mặt trăng!” Nhìn những vết lồi lõm dưới ống kính viễn vọng có độ phóng đại lớn, cô trả lời không mấy chắc chắn.
“Không phải, đó là một ngôi sao.” Trịnh Phiên Nhiên ôm cô từ đằng sau, áp mặt vào tai cô: “Đường kính của nó khoảng bốn vạn dặm, chín mươi chín phần trăm là làm từ kim cương.”
Tân Cam sững người, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “... Như thế có nghĩa là, một ngôi sao kim cương to đến vậy ư?”
“Ừ, cho đến nay đây là ngôi sao kim cương có một không hai trên thế giới.” Giọng anh vui vẻ thoải mái, nhưng cũng không dễ dàng gì khi thừa nhận tình cảm của mình trước mặt cô: “Được các tổ chức quốc tế kiểm tra và được thế giới công nhận, ngôi sao đó là mãi mãi tên là... “Tâm Can!” Đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời xa kia, nụ cười tỏa sáng rực rỡ.
Cả một trận mưa sao băng đằng sau lưng, đôi mắt anh cũng lấp lánh, cảm nhận từng làn gió đêm, anh khẽ nắm tay cô, từ từ quỳ xuống trước mặt cô, tay phải lấy ra hộp nhẫn màu nâu, viên kim cương trên chiếc nhẫn được nạm thành hình trái tim, nó được lấy từ ngôi sao kim cương độc nhất vô nhị đó.
Công ty ở tòa cao ốc đối diện có đặt một màn hình LED lớn, bên trong phòng hội nghị của công ty đó vẫn còn sáng đèn.
“Ngôn thiếu gia, được rồi.” Người nhân viên bước đến khẽ nói, Ngôn Tuấn đứng bên cửa sổ nghe thấy tiếng nói liền quay lại, quả nhiên trên màn hình là bộ mặt lạnh tanh của tên Trần Ngộ Bạch, hắn ta đang nhăn nhó.
“Ngôn Thái tử gần đây nhàn rỗi thật đấy.” Trần Ngộ Bạch chau mày nói một cách trắng trợn, giọng anh ta cũng lạnh như tiền.
“Đừng hiểu nhầm người tốt.” Ngôn Tuấn cười: “Tôi đặc biệt mời anh cùng xem cảnh nhộn nhịp này, nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến một trăm hai mươi năm nữa đấy.”
Trần Ngộ Bạch khẽ nhướn mày.
“Chân thành khuyên anh nên bảo bà xã và con gái cùng xem đi. Bên ngoài tiếng trống đã rộn rã, chắc sắp bắt đầu rồi.” Một nửa màn hình bên phía Trần Ngộ Bạch đã biến thành ống kính soi rõ bên trên tòa cao ốc.
Màn hình LED này đủ cho mấy sân vận động mưa sao băng được quay trực tiếp, rồi máy quay từ từ lia ra xa, sau đó quay đến phía dưới trận mưa sao băng, có một người đàn ông mặc áo choàng đen, bộ mặt khôi ngô tuấn tú đang quỳ xuống, một tay để trên chân, một tay cầm những ngón tay thon mảnh đẹp đẽ trước trán mình.
Một chàng trai khôi ngô đang cầu hôn một bà bầu xinh đẹp dưới bầu trời mưa sao băng.
Bên dưới tòa nhà là những tiếng kêu kinh ngạc, những âm thanh ấy lan truyền đến tận tầng Ngôn Tuấn đang đứng, nghe rất rõ.
Ở thành phố C xa xôi kia, Trần Ngộ Bạch tháo kính, day day thái dương.
Thấy người ta tỏ tình hoành tráng chưa? Vậy tối nay anh ta có lên giường không nhỉ? Con gái xem được rồi sau này phải làm thế nào mới chịu nhận lời cầu hôn đây?
Ngôn Tuấn đến vợ còn không có thì việc anh ta không quan tâm đến việc hôn nhân đại sự của con gái cũng là chuyện đương nhiên thôi!
Trịnh Phiên Nhiên lúc ấy không biết có hai kẻ đang xem cảnh này. Anh tập trung toàn bộ vào đôi tay trước mặt mình.
Giây phút này anh đã dự tính từ mấy năm trướ