Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Suly

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1342200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2200 lượt.

t. . . . . . Vậy cứ như thế.” Trang Hào cúp điện thoại, Hoa Kì vẫn xoay người ngáp nói: “Gì thế?”
Khuôn mặt Trang Hào rốt cuộc có nụ cười: “Văn Đào có lẽ được xử ít mấy năm.”
“Lúc nào thì xử?” Hoa Kì hỏi ngược lại.
“Sáng ngày mốt 10 giờ.”
Trang Hào cùng Hoa Kì lọt vào thời gian chờ đợi khá dài, quá trình này không phải dễ vượt qua như trong tưởng tượng, rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như lúc nghĩ, trước khi tòa tuyên án một ngày, mẹ Vương Văn Đào mang theo thân thích trong nhà đến đoàn xe Trang Hào náo loạn một trận, thô tục chỉ trích Trang Hào, Trang Hào vẫn như cũ không lên tiếng từ đầu tới đuôi, mặc cho bọn họ sỉ nhục.
Ngày tuyên án, Trang Hào lấy chút tiền từ trong ngân hàng, vốn định giao cho mẹ Văn Đào sau khi tòa tuyên án, dù sao bà chỉ có một đứa con trai, chồng lại mất sớm, mà người yêu của Vương Văn Đào lại chưa gả vào nhà, sợ rằng sẽ không quan tâm bà cho lắm, cho nên Trang Hào cho rằng số tiền này là phải đưa.
Không ngờ ngày tuyên án, Trang Hào mang theo Hoa Kì vừa tới cửa tòa án liền nghe thấy mẹ Văn Đào ở nơi đó khóc, trong miệng la hét người yêu của Văn Đào lấy hết tiền của Văn Đào đi rồi, trong nhà chỉ có duy nhất số tiền đó gửi ngân hàng, về phần người yêu Văn Đào, giờ một bóng người cũng không tìm thấy.
Trang Hào đột nhiên cảm nhận được chân lý câu vợ chồng vốn là chim cùng lứa, tai vạ đến mỗi người bay một phương, ngay cả khi Văn Đào và cô ta còn chưa kết hôn.
Mẹ Văn Đào ở cửa tòa án la hét phải báo cảnh sát, lại bị thân thích đè lại, nói chờ Văn Đào tuyên án xong hãy giải quyết.
Mười giờ tòa án mở phiên toà thẩm vấn Vương Văn Đào đả thương người, đây là lần đầu tiên Vương Văn Đào lộ diện sau ba ngày ba đêm bị bắt, cả người hơi có vẻ chán chường, hắn cúi đầu bị cảnh sát dẫn đi lên, lúc trải qua Trang Hào còn cười cười.
Trong quá trình thẩm án, bởi vì Vương Văn Đào trọng thương người có chứng cớ xác thật, lại kết hợp nhiều nhân tố, cuối cùng phán quyết tù có thời hạn năm năm lẻ sáu tháng.
Trang Hào Thượng không kịp nói một câu với Vương Văn Đào hắn đã bị mang đi, sợ rằng ngày sau gặp nhau cũng phải cách một tầng thủy tinh chống đạn thật dầy rồi.
Ra khỏi cửa chính tòa án, mẹ Văn Đào đã khóc thành người nước mắt, miệng la hét mệnh mình thật khổ, vất vả nuôi con trai cứ như vậy vào tù.
Trang Hào nghe lòng chua xót, đi tới an ủi: “Thím. . . . . .” Trang Hào còn chưa nói hết, liền bị mẹ Văn Đào bắt được cổ áo, mắng: “Mày là yêu tinh hại người, mày trả con trai lại cho tao.”
Trang Hào thở dài: “Thím, cháu cũng không muốn chuyện thành như vậy, nếu xảy ra chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, cháu hiểu một mình thím sống không dễ dàng, người yêu của Văn Đào lại lấy tiền chạy mất, cho nên. . . . . .” Trang Hào lấy ra hồ sơ chứa tiền từ trong lòng ngực, đưa tới nói: “Số tiền này ngài nhận lấy, cũng coi như một chút tâm ý của cháu, trong lúc Văn Đào không ở đây nếu thím có chuyện gì cứ tới đoàn xe tìm cháu, cháu cùng Văn Đào là anh em nhiều năm, sẽ không mặc kệ thím.”
Văn Đào mẹ bộ mặt nước mắt nhìn chằm chằm này túi hồ sơ, vừa định phất tay hất ra lại bị Trang Hào cản lại, anh rút tay về nói: “Thẩm, bây giờ không phải là lúc tức giận, số tiền này ngài vẫn cầm đi thôi.” Trang Hào gật đầu với bác Văn Đào một cái, đưa tiền trên tay cho ông ta, bác Văn Đào nhận lấy tiền, Trang Hào xoay người đi tới bên lề đường.
Hoa Kì chờ ở nơi đó hồi lâu, rốt cuộc thấy Trang Hào liền vội vàng chạy tới, dò hỏi: “Ra sao rồi?”
Trang Hào dù sao cũng hơi nhẹ nhõm: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn bánh xuân.” (loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc)
“Giải quyết?”
Trang Hào lên xe lúc nói: “Xem như thế đi.”
Tảng đá trong lòng Hoa Kì cũng coi như rơi xuống.
********
“Ca, gần đây anh giúp em lưu ý bên Bàng Suất một chút, em cứ cảm giác hắn muốn có động tác.” Chương Viễn ngồi ở trước bàn ăn, mặc một thân áo ngủ ăn quýt.
Chương Thỉ nghi ngờ nói: “Vì sao lại theo dõi hắn?”
Chương Viễn buồn bực nói: “Gần đây đoàn xe buôn bán càng ngày càng kém, nhiều khách hàng ngưng hợp đồng thì không nói, ngay mảnh đất trống khu Hứng Nam cũng có vấn đề, em vốn tính cướp đến tay sau đó mới làm tiếp, nhưng bây giờ em lại bắt đầu do dự, em hoài nghi là Bàng Suất giở trò quỷ.”
“Em xác định sao?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.
Chương Viễn lắc đầu một cái: “Em cũng không nói rõ được, cứ cảm thấy trời không rớt bánh nhân thịt như vậy.”
“Khu Hứng Nam vốn không phát triển bằng những nơi khác, nhưng sớm hay muộn cũng người khai phá, nếu em đã có kế hoạch thì đừng dừng lại, em hẳn phải làm người ăn được con cua đầu tiên (làm liều mà được lợi).” Chương Thỉ cười cười: “Trước kia Trang Hào đều là người ăn được con cua đầu tiên (làm liều mà được lợi), em luôn học theo hắn, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, tại sao không dồn hết toàn lực?”
Chương Viễn cười nói: “Nói như vậy không giả, nhưng em sợ. . . . . .”
“Từ lúc nào em bắt đầu do dự như vậy, trước kia em đâu có thế.” Chương Thỉ trêu ghẹo nói.
Chương Thỉ nhún vai một cái: “Có lẽ do em đã già?”
“An