Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.
? Lên giường ngủ đi.”
Quách Tĩnh cười cười: “Không, tôi phải về nhà, trong nhà có bà xã đang chờ tôi.” Quách Tĩnh đánh nấc, chậm rãi đi theo Hoa Kì ra khỏi ký túc xá.
Quách Tĩnh đón một chiếc xe ở cửa đoàn xe, lúc gần đi dặn dò Hoa Kì nhất định phải tìm được ca.
Hoa Kì đồng ý, bắt đầu đi trên đường tìm Trang Hào, vừa đi vừa kêu: “Ca. . . . . . Trang Hào. . . . . . Ca. . . . . .”
Hoa Kì tới tới lui lui, trước trước sau sau tìm ba bốn lần sửng sốt không thấy bóng dáng Trang Hào, mà lúc này thời tiết có chút lạnh, Hoa Kì chỉ mặc một cái quần, lại đến mức run lập cập, bất đắc dĩ cậu ắn chỉ có trở về ký túc xá mặc thêm quần áo rồi trở ra tìm, lúc cậu xoay người trở về đường cũ thì đột nhiên có một con chó nhật cái từ trong đống rơm ven đường lao ra, con chó kia rất bẩm, toàn thân đầy cỏ, nhe răng toét miệng hướng về phía Hoa Kì mà sủa.
Hoa Kì từ nhỏ chỉ sợ chó, nhìn thấy con chó hung ác như vậy chỉ có thể co cẳng chạy, vừa chạy vừa kêu : “Má ơi. . . . . .”
Hoa Kì càng chạy chó Nhật lại càng đuổi theo, vẫn đuổi đến trước sân cửa đoàn xe, con chó kia mới không đuổi theo, lắc lắc mông xoay người đi.
Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực vào ký túc xá, vừa vào cửa, Hoa Kì liền ngửi được mùi rượu nồng nặc, mà lúc này trên giường gạch đang nằm một người đầy đất.
“Ca?” Hoa Kì vội vàng chạy tới.
Trang Hào nằm ở trên giường gạch, trên chân còn một chiếc giày, trên mặt hơn phân nửa là đất, dưới cằm còn có vết thương nhỏ đang rỉ máu.
Hoa Kì lo lắng nói: “Uống nhiều như vậy làm gì.”
Hoa Kì lấy thau nước sạch lau mặt cho Trang Hào, sau đó cởi chiếc giày kia xuống, lúc Hoa Kì cởi quần Trang Hào xuống thì một màn khiếp sợ xuất hiện, quần lót của Trang Hào cắm ở trong khe mông, hơn nữa một nửa bị xé rách, một nửa kia dường như không có chút tổn hại, Hoa Kì âm thầm chắc lưỡi hít hà, đây là sao? Chẳng lẽ bị người ta. . . . . .
Ban Ngày Ban Mặt
Trang Hào say bất tỉnh nhân sự, Hoa Kì đương nhiên sẽ không lãng phí hơi sức đi gọi anh, cởi quần áo của anh xong, nhìn cái quần lót bị xé rách chỉ còn dư một nửa cắm ở trong khe mông, Hoa Kì càng xem càng buồn cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ, là đánh nhau với người ta? Nghĩ lại, ai đánh lại đi xé quần lót? Nếu không thì trên đường anh gặp một cô gái xinh đẹp, muốn cưỡng bức người ta? Cô gái liều chết giãy giụa mới xé rách?
“À. . . . . .” Hoa Kì bừng tỉnh hiểu ra, không phải là bị Chương Thỉ thượng chứ?
Hoa Kì run lên trong bụng, vội vàng lấy cái kéo trong ngăn tủ ra, cắt đứt phần bị xé sau đó dùng sức kéo quần lót Trang Hào từ dưới thân ra.
Bỏ quần lót, Hoa Kì không nói hai lời đẩy mông tròn của Trang Hào ra, nhìn chăm chú vào trong, nhìn mấy lần hình như không có vấn đề gì? Lại dùng ngón tay sờ soạng mấy lần ở phía trên, cảm giác khít khao hoàn toàn không giống bị người ta cho cái đó vào, lúc này Hoa Kì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình nghĩ nhiều. [=.=!!!'>
Trang Hào dán lên, lúc động đậy thân thể Trang Hào cảm giác bên hông cân cấn, cũng không tính là đau nên không quá quan tâm, cười nhẹ nhàng nói: “Có phải là em đi đón anh hay không?”
“Kéo túi quần đi chết đi, còn cần em đón sao? Người muốn đưa anh về rất nhiều, thiếu em đâu có sao.” Giọng nói Hoa Kì mang theo giễu cợt cùng ghen tức, nghe mà Trang Hào hết sức không tự nhiên, mặt cứng lại: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nào đưa anh về?”
Hoa Kì ngồi dậy: “Còn có thể là ai? Chương Thỉ đưa anh trở về, ca. . . . . . Nói thật, em đã sớm xác định Chương Thỉ thích anh rồi, em không phải đứa ngu, chỉ làm bộ như không thấy, em vẫn cho rằng em đối tốt với anh như vậy, sớm muộn gì cũng có thể làm anh cảm động, ít nhất lúc anh không có bạn gái có thể xem em là đối tượng, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, em chết tâm, tối hôm qua em suy nghĩ cả đêm, em lập tức đi đây, sau này không trở lại quấn anh nữa.”
Hoa Kì nói cực nhanh, cứ như trước đó đã có kịch bản viết trước giờ chỉ cần đọc, Trang Hào nghe mà sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần sắc mặt khó coi nói: “Chương Thỉ đưa anh về? Bọn anh không làm cái gì chứ?”
Hoa Kì liếc mắt: “Anh nói thử xem?”
Trang Hào cố gắng nghĩ lại : “Không thể nào, anh nhớ uống rượu xong liền đi về, chẳng lẽ Chương Thỉ làm gì anh sao?” Trang Hào căm tức, suy nghĩ một chút liền đưa cánh tay ôm chầm Hoa Kì: “Hoa tiểu cẩu, anh và anh ta thật sự không có gì.”
Hoa Kì nhìn Trang Hào nghiêm túc giải thích, trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn như cũ giả bộ lạnh nhạt chán ghét, cười khẩy nói: “Thôi đi, quần cộc bị xé rách còn chưa làm gì?”
Trang Hào cả kinh, vội vàng vén chăn lên, quần cộc trên người phải nói là nát bét, hai bên bị kết lại, về phần vị trí túi lưới cũng cắm ở trong mông, khó trách mới vừa rồi động đậy thân thể có cảm giác cấn cực kỳ, Trang Hào cực kỳ tức giận xé quần cộc trên người xuống, vung tay vất trên đất: “!@#$%$@, Chương Thỉ tôn tử này thừa dịp ông đây uống nhiều liền chiếm tiện nghi?” Trang Hào tức giận run lập cập, gân xanh trên trán nảy ra, anh xoay n