Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.
i: "ĐM, cong là do quay tay nhiều."
Hoa Kì nhe răng cười nói: "Ca, xxoo em đi!?"
Trang Hào quả thật cũng muốn, mới vừa rồi nhắm mắt lại liền hoài niệm cảm giác ở trong thân thể Hoa Kì đêm đó.
Hoa Kì xoay người đưa lưng về phía Trang Hào, chổng mông lên nói: "Ca, chơi em đi~"
Trang Hào nuốt một ngụm nước bọt, thân thể nghiêng về phía trước tới gần, đỡ súng ra trận.
Chưa có vào thì Hoa Kì đã sảng khoái nằm sấp trên bồn tắm, eo hung hăng hạ thấp xuống thành một đường cong hoàn mỹ, mà Trang Hào lại cầm eo Hoa Kì nhanh chóng đâm.
"Ca, chút điểm." trước kia Hoa Kì xem phim heo, tốc độ của người đàn ông bên trong đều rất nhanh cho nên cậu rất muốn thử một lần.
Trang Hào nhếch miệng: "Quá nhanh vạn nhất chơi chết cậu thì sao?"
"Không có gì, đến đây đi." Hoa Kì nhếch mông đón động tác của Trang Hào.
Trang Hào không nói hai lời gia tăng Mã Lực, tiếng ba ba càng ngày càng kịch liệt.
Trang Hào ra vào mãnh liệt mãnh liệt, bụng Hoa Kì đau nhức chua xót đau đớn, loại cảm giác đó phải không nói mà dụ, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại hưởng thụ khoái cảm Trang Hào mang tới cho cậu.
Chơi một lần hơn 10\' sau, Trang Hào như cũ chưa bắn, ngược lại hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc Trang Hào đổi một tư thế Hoa Kì bị trượt tay, cả người đâm vào thành bồn tắm. Chỉ nghe rầm một tiếng, Hoa Kì che miệng ngẩng đầu lên, khổ sở nói: "Đập trúng rồi."
Thật Sự Rất Xấu Hay Sao?
“Không sao rồi.” Hoa Kì che miệng, khổ sở nói.
Trang Hào cố nhịn cười, cúi đầu hất tay Hoa Kì ra, nói: “Há mồm ra tôi xem nào.”
Hoa Kì từ từ há miệng ra, Trang Hào cau mày, nói: “Không thấy chảy máu.”
Hoa Kì dùng ngón tay chạm vào hàm răng, ấn nhẹ mấy cái: “Mẹ ơi, răng cửa cũng lung lay luôn rồi.”
Trang Hào tắt đèn xong, Hoa Kì mới dám lật người ôm Trang Hào.
Trang Hào cũng không tránh né, dường như đã quen vỡi những hành động của Hoa Kì.
Sáng sớm hôm sau, cũng không biết là nhà ai kết hôn, chiêng trống kèn pháo trỗi lên, đánh thức Hoa Kì và Trang Hào dậy, Hoa Kì dụi mắt, nói: “Thật là phiền phức, mới sáng ngày ra đã đốt pháo”
Trang Hào nửa tỉnh nửa ngủ, nhìn đồng hồ báo thức trên tường: “Cũng chín giờ rưỡi rồi, đứng lên đi.”
Hoa Kì không tình nguyện hướng Trang Hào trong ngực chui: “Còn sớm mà, để em ngủ thêm đi.”
Đêm hôm qua, Hoa Kì mới vừa tắm rửa qua, sau một đêm, tóc không khác gì tổ chim, vài sợi còn cọ vào mũi Trang Hào. Trang Hào hít một hơi, nói: “Mau dậy đi, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo, tiện thể đi cắt tóc luôn.”
Hoa Kì xoa mặt ngồi dậy, vừa mở miệng ngáp, liền thấy đau răng ê ẩm, Hoa Kì xuýt xoa: “Má ơi, đau quá.”
Trang Hào ngồi dậy, cười nói: “Bỏ tay ra tôi xem thế nào rồi”
Hoa Kì bỏ tay xuống, há miệng: “Sao rồi?”
Trang Hào nhìn kĩ mấy lần: “Không có gì , nếu còn đau thì đi mua thuốc bôi.”
Hoa Kì chậc một tiếng, đi đến trước tủ quần áo: “Ca, quần áo anh để ở ngăn kéo nào?”
“Cái màu xanh dương.”
Hoa Kì kéo tủ xanh dương, bên trong quần áo sắp xếp chỉnh tề, quần áo, vớ và quần lót đều được để riêng biệt.
“Ca, quần lót của anh đều là màu trắng à?”
Trang Hào ừ một tiếng: “Thì sao?”
Hoa Kì cười nói: “Màu trắng rất dễ bẩn, nhiều người sợ giặt không sạch được.” Hoa Kì thuận tay từ bên trong lấy thử một chiếc, xem xét kĩ càng, không thấy có gì. Hoa Kì đột nhiên cầm lên mũi hít hà.
Trang Hào một bên cau mày nói: “Không có vị gì đâu.”
Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Em biết rồi.” Nói xong, Hoa Kì đem quần ném cho Trang Hào.
Hoa Kì mặc quần áo tử tế, rồi đun nước, bưng bồn cùng sửa rửa mặt vào phòng, thay Trang Hào lấy kem đánh răng, đưa cho Trang Hào: “Ca, nhà anh có thừa cái bàn chải đánh răng nào không?”
Trang Hào nhận lấy: “Không có, tí nữa đi ra ngoài mua kẹo cao su ăn đi.”
Hoa Kì gật đầu, nhìn Trang Hào đánh răng, xắn tay áo vò khan mặt, Trang Hào đánh răng xong, Hoa Kì cẩn thận giúp anh lau mặt.
Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Hoa tiểu cẩu, chân tôi bị thương chứ không phải tay.”
“Dù thân thể anh khỏe mạnh, em vẫn giúp anh lau.” Hoa Kì cười đùa, lau xong mặt cho anh, xoay người để khăn mặt vào trong chậu, cúi người xuống bắt đầu rửa mặt.
“Cậu không đổi chậu nước khác à?”
Hoa Kì lau nước trên mặt nói: “Không sao, nước này lại không bẩn.” Nói xong, Hoa Kì đưa tay từ trong hộp lấy ra sửa rửa mặt, xoa đều tạo bọt, rửa mặt. Trang Hào liền hỏi: “Trong phòng tắm có sữa rửa mặt, sao cậu không sử dụng?”
“Hả? . . . . . .” Hoa Kì chỉ vào khuôn mặt: “Em không biết, hơn nữa em thấy nó thật lãng phí tiền.”
Trang Hào cười nói: “Cậu thật rất dễ nuôi.”
“Cũng không hẳn.” Hoa Kì dừng lại, nói: “Có bánh rán cuốn hành tây, em có thể sống hết đời.”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Cả đời ăn bánh rán cuốn hành tây, trước khi chết cũng nhìn thấy hành tây.”
Hoa Kì cười đùa, rửa đi lớp bọt trên mặt, lau mặt, nói: “Ca, sáng nay ăn gì?”
Trang Hào suy nghĩ một chút: “Bên Nam Á có một quán bánh bao rất ngon, tôi dẫn cậu đi ăn.”
“Quá Cẩu Bất Lí? Ai nha. . . . . . em rất m