XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.

c của người hàng xóm truyền đến phòng Tiểu Lạc và Trình Hạo.
Ngày thường, Trình Hạo ngủ rất sớm. Anh chưa bao giờ gặp “buổi phát thanh khiêu dâm” trực tiếp như thế này nên đột nhiên cao hứng, liền ghé sát bức tường say sưa lắng nghe.
“Anh làm gì vậy? Có thấy vô duyên không?” Tiểu Lạc nói rất khẽ, cơ hồ sợ làm phiền “giọng ca vàng” hàng xóm.
“Anh đang nghiên cứu mà, thật không thể hình dung nổi, Tần My gầy như vậy mà tiếng kêu sao lại to thế nhỉ!” Trình Hạo vừa lắng nghe vừa trả lời một cách vô cùng nghiêm túc.
Anh vừa phát biểu xong thì âm thanh của giọng ca nữ cao bên hàng xóm cũng đột nhiên tắt ngấm.
Tiểu Lạc đưa ngón trỏ lên môi để ra hiệu cho Trình Hạo im lặng, không chừng hàng xóm của họ đã phát hiện ra bức vách có tai mà dừng lại mọi động tác cũng nên. Tiểu Lạc cảm thấy hơi mất hứng. Có lẽ do tính cách của một người biên tập chuyên mục chuyện phiếm nên một khi bắt gặp trường hợp như thế này thì toàn bộ các tế bào trong cô đều rất nhạy cảm.
Trình Hạo cũng có cảm giác hụt hẫng và rời tai khỏi bức tường. Vừa mới khai trận sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ?
Nhưng chỉ mấy giây sau, “giọng ca vàng” đã không phụ lòng “quần chúng” hâm mộ, lại tiếp tục một màn biểu diễn mới, âm thanh càng cao, trong và rõ ràng hơn. Trong đoạn nhạc cá heo “a... a... a...” đứt quãng còn không ngừng xen lẫn các từ “oh, yeah”, “come on baby”.
“Ồ, thì ra là nghỉ giữa hiệp. Kịch hay còn ở đoạn sau à?” Trình Hạo thở phào.
“Vừa rồi chắc là thay đổi tư thế chăng?” Tiểu Lạc phân tích.
“Wow, trí tưởng tượng của em còn phong phú hơn cả anh đấy.” Trình Hạo giơ ngón tay cái ra hiệu bái phục.
“Thứ âm thanh này thật đê mê đúng không anh?” Tiểu Lạc nhìn bộ dạng dán chặt tai vào bức tường, mắt mở to của Trình Hạo, cố ý nói móc anh.
“Khá đê mê.” Nói xong, Trình Hạo liền cảm thấy nói những lời này trước mặt Tiểu Lạc không hợp cho lắm. Vốn là một sinh viên khoa học nên phản ứng của anh khá linh hoạt, ngay lập tức anh ra chiêu “mỹ nam kế” để lấy công chuộc tội. Anh nhào tới ôm chặt Tiểu Lạc vào lòng rồi thì thầm bên tai cô: “Đứng bên hồ ngắm cá, chi bằng lui về đan lưới.”
Không biết là Trình Hạo đã lâu không “xuất quân” nên tinh thần rất hưng phấn hay do ảnh hưởng của những âm thanh từ phòng bên cạnh mà lần này anh thể hiện vô cùng sung mãn và mãnh liệt. Giống như một dũng sĩ hiếu thắng, anh nóng lòng xung phong lên trận tiền, không đợi Tiểu Lạc đồng ý đã ngay lập tức tiến thẳng đến trận địa bằng đôi môi nóng bỏng và bàn tay cuồng nhiệt. Tiểu Lạc như tan chảy trước đợt tấn công mãnh liệt của anh, trong đầu thoáng nghĩ, phụ nữ vốn không nên tùy tiện nói mạnh mồm. Cô nói sẽ “giải quyết” anh, kết quả lại bị anh “giải quyết”. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói: “Phụ nữ, cái tên nói lên tất cả, bạn chính là phái yếu.” Câu ấy cũng không phải hoàn toàn không có lý. Đấu võ mồm thì đàn ông không bao giờ thắng được phụ nữ nhưng trên giường thì phụ nữ mãi mãi là kẻ thua trận.
Sáng hôm sau là một ngày thứ Hai đen tối. Tiểu Lạc vừa phải nộp chuyên đề, lại còn phải chen chúc trên xe buýt đến công sở. Nơi làm việc của Trình Hạo cách nhà khá xa nên anh thường dậy sớm hơn Tiểu Lạc một chút. Khi anh đi làm, Tiểu Lạc vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường. Mỗi buổi sáng trước khi rời nhà, Trình Hạo đều đến hôn lên trán Tiểu Lạc và khẽ nói:
“Tiểu Lạc, anh đi làm đây. Em dậy nhớ ăn sáng, anh đã chuẩn bị sẵn cho em sữa và bánh rồi đấy, em có thể mang đến công ty ăn.” Những lúc như thế, Tiểu Lạc luôn có cảm giác mình là nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ trong truyện cổ tích. Mặc dù Trình Hạo không phải hoàng tử mà chỉ là một chàng thanh niên đang nỗ lực hết sức nơi đất khách, nhưng chính vì tình yêu của chàng trai này mà cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Điện thoại của Tiểu Lạc có thể đặt báo thức ở hai khung giờ khác nhau: một khung giờ mang tính chất theo tuần, cô thường để bảy giờ hai mươi phút; còn một khung giờ hẹn khác có thể tuỳ ý điều chỉnh, cô để bảy giờ bốn mươi phút. Như vậy, khi đồng hồ báo lần thứ nhất, cô còn có thể nấn ná ngủ thêm được một chút. Tiếng chuông báo thức chính là giọng cô tự ghi âm lại: “Kiếm được tiền rồi, kiếm được tiền rồi, có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa.”
Cuối cùng, tiếng chuông báo lúc bảy giờ bốn mươi cũng kêu lên ầm ĩ. Tiểu Lạc từ trên giường bật dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở bước tới phòng vệ sinh. Vừa khẽ đẩy cửa vào để giải quyết nỗi buồn thì Tiểu Lạc phát hiện Jack đang ngồi trên bồn cầu, nhìn cô với đôi mắt xanh sâu thẳm. Anh ta nói bằng giọng Bắc Kinh không chuẩn:
“Chào cô, xin đợi.”
Tiểu Lạc “Á” lên một tiếng kinh ngạc rồi vội vàng lấy tay che bớt phần xuân sắc lộ ra trong bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn gợi cảm trên cơ thể mình, nói vội một câu:
“Tôi không nhìn thấy gì hết, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi.” Tiểu Lạc kéo mạnh cửa nhà vệ sinh, nhanh chóng rút lui như đang chạy trốn.
Khóa phòng vệ sinh là loại cài chốt nhưng đã hỏng mấy ngày hôm nay, không có cách nào chốt lại được. Chẳng trách vừa rồi cô có thể “phá cửa mà và