XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.

y là một số tư liệu về cô ấy, thời gian và địa điểm phỏng vấn đều đã được ghi rõ ràng trên đó rồi.” Thì ra, “lão yêu bà” tặng cà phê là có mục đích, chứ làm gì có chuyện miếng ngon từ trên trời rơi xuống cho mình dễ dàng như vậy.






Tiểu Lạc đón lấy tài liệu, liếc mắt qua vài dòng:“Thẩm Lộ Dao, chủ nhân ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng ca sĩ mới của các Đài truyền hình, từng là người đại diện phát ngôn cho hãng mỹ phẩm...”
Làng giải trí giờ đây đúng là “Trường Giang sóng sau xô sóng trước – Sóng trước mất hút trên bờ cát trắng phau”. Sao lại xuất hiện một nghệ sĩ mới lạ hoắc, cô chưa từng nghe qua thế này?

Nhân viên trong tòa soạn tạp chí Minh tinh phong hướng tiêu điển hình cho kiểu “âm thịnh dương suy”. Bên Bộ phận Phát hành chỉ có hai anh chàng đẹp trai, còn bên Bộ phận Biên tập thì đều là mỹ nữ cả. Không khó để thấy được rằng phụ nữ trời sinh đã thích “buôn dưa lê”. Tổ QQ bên Bộ phận Biên tập có ba biên tập hiệu đính, hai biên tập nghệ thuật được mọi người gọi là “ổ buôn dưa lê của yêu tinh”. “Lão yêu bà” Từ Lợi không bị liệt vào danh sách này.
Hàng ngày, ngay sát giờ ăn trưa, những “bà cô buôn dưa lê” lại bắt đầu “hành nghề”. “Buôn trước khi ăn, bán trong khi ăn” đã trở thành “tiết mục” thường nhật không thể thiếu của họ.
“Tiểu Lạc, tớ thấy giọng cậu cũng không nhỏ đâu. Cậu có thể thi thố với bọn họ một phen xem thế nào?”
“Phải đòi cô ta tiền quấy nhiễu giấc ngủ chứ, nhân cơ hội này tống tiền một mẻ.”

Nghe những bình luận của các đồng nghiệp, Tiểu Lạc cảm thấy dở khóc dở cười. Quả nhiên không hổ danh là toà soạn của tạp chí viết về làng giải trí, tập trung một đội ngũ những cái miệng “buôn dưa lê” xuất sắc nhất trần đời. Không biết khi “lão yêu bà” Từ Lợi chứng kiến cảnh này thì có tức giận đến mức mặt mày tím tái không?
Tiểu Lạc: “Người ta đang kể khổ đấy ạ, mọi người cho xin ít lòng thương hại đi có được không?”
A: “Ây da, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Buổi đêm có giọng ca nữ ngọt ngào như thế ru ngủ, còn lo gì không ngủ được chứ.”
Tiểu Lạc nghĩ thầm, đó là khúc ca ru ngủ sao? Đó phải gọi là thuốc kích dục, ảnh hưởng đến giấc ngủ mới đúng. Tối qua, sự mãnh liệt của cô và Trình Hạo chẳng phải là bằng chứng đanh thép đó ư? Nhưng cô sẽ không đem chuyện riêng tư của mình phơi bày giữa bàn dân thiên hạ đâu.
B: “Tớ đóng góp cho cậu một ý này. Cậu hãy mua một chiếc còi, khi bọn họ bắt đầu XXX thì cậu “tuýt” một bản nhạc làm cho họ một phen khiếp vía. Nếu tên đàn ông đó vì thế mà biến thành ED[2'> thì cậu chẳng phải đã trừ được mối lo về sau rồi sao?”
[2'> Viết tắt của từ tiếng Anh “Erectile dysfunction” - Rối loạn cương dương.
Tiểu Lạc: “...”
C: “Người ta đổi một tên đàn ông khác, vậy là có thể tiếp tục “ca hát” thôi. Đó không phải là một kế lâu dài.”
B: “Vậy kế sách lâu dài là đổi bạn thuê nhà trọ chung đi, hoặc là tự mua lấy một căn hộ.”
Tiểu Lạc: “...”
Nhắc đến việc mua nhà đúng là đã chạm vào chỗ nhức nhối nhất trong lòng Tiểu Lạc.
Không phải Tiểu Lạc chưa từng nghĩ tới việc mua một căn nhà trong thành phố này. Nếu được như vậy thì cuộc sống của hai người sẽ ổn định và không phải hết lần này đến lần khác dọn nhà giống như những con kiến chăm chỉ nữa. Lịch sử dọn nhà của cô dường như là một “cuốn sổ chứa đầy máu và nước mắt”. Cô đến Bắc Kinh chưa được bao lâu đã phải dọn nhà rất nhiều lần, từ một căn phòng chưa đầy bảy mét vuông và tất cả sáu hộ gia đình cùng dùng chung một nhà vệ sinh dọn đến một căn phòng ba gia đình cư ngụ. Giờ đây, để tiết kiệm tiền thuê nhà, cô và Trình Hạo đã quyết định chuyển đến một căn phòng đôi thuê chung với người khác ở gần ngã ba. Cuộc đời thuê trọ của Tiểu Lạc chấp hành nghiêm chỉnh theo lộ trình “từ nông thôn tiến lên thành phố”.
Có một điều an ủi cô là càng chuyển nhà nhiều lần thì nhà càng gần với nơi làm việc. Cô có thể tiết kiệm được khoảng thời gian đi trên đường để làm một số việc có ích cho xã hội. Nhưng điều đáng buồn là chuyển đây chuyển đó, chuyển tái chuyển hồi vẫn là chuyển vào căn phòng của người khác, còn bản thân thì không thoát khỏi số mệnh phải chạy tới chạy lui, mãi vẫn chưa có được một mái nhà của riêng mình.
Vì vậy, từ khi sống cùng Trình Hạo, Tiểu Lạc đã hạ quyết tâm: Đây là lần thứ hai từ dưới lên mình chuyển nhà, lần cuối cùng sẽ dọn đến căn nhà của mình!
Người cùng thuê trọ lần trước với họ tên là Trương Nghiêu, cùng tuổi với Trình Hạo. Cô ta chuyển đi chính là do đã mua được nhà riêng. Tin tức này đã tác động một cách sâu sắc đến Tiểu Lạc. Căn nhà của Trương Nghiêu mua cách đây một năm, ở gần ngã ba, hơn nữa lại là nhà mới. Cô ta vừa cầm chìa khoá là dọn sang nhà mới ngay.
Cứ lần nào đi bộ về nhà từ bến xe buýt, Tiểu Lạc thường đi qua khu nhà Trương Nghiêu ở. Mỗi lần như vậy, cô đều không kìm lòng được, đưa mắt nhìn chăm chăm về hướng đó. Ánh đèn sáng dìu dịu hắt ra từ khung cửa sổ vô cùng ấm áp khiến cô không khỏi tưởng tượng, mong ước đến một ngày mình cũng sẽ có căn nhà như thế và ánh đèn sau k