XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Tác giả: Tỉnh Tình

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

y em !” Nhìn bóng dáng Kevin nhanh chóng rời đi, Cổ Tiểu Lục khẩn trương nói với Ngự Diễm.
Nhìn Cổ Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng đến thất thố, trên khuôn mặt Ngự Diễm hiện lên ý tươi cười.
“Không cần lo lắng cho anh, anh biết chính mình đang làm gì.” Ngự Diễm trên mặt lộ rõ nét tươi cười nhưng đầu gỗ như Cổ Tiểu Lục thực sự đoán không ra tâm tư của anh.
“Tùy anh đi !” Cổ Tiểu Lục bĩu môi nói, dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không quan tâm đến những gì có liên quan đến Ngự Diễm anh, chuyện anh định tự hủy tương lai cũng là chuyện của anh không hề liên quan đến cô.
“Thật sự em tùy ý anh? Đây là lời nói thật lòng của em sao?” Ngự Diễm cau mày, có chút không tin nỗi nhìn Cổ Tiểu Lục.
“đương nhiên.” Cổ Tiểu Lục né tránh ánh mắt như kim châm vào trong lòng cô của anh, khi phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú cổ họng cô cảm thấy khô khốc.
Cái tên đáng giận Ngự Diễm này, luôn theo chọc cô tâm phiền ý loạn, cô đã phải chạy tới Hongkong để tị nạn mà sao anh vẫn còn không buông tha cho cô? Thật vất vả cô mới không cứ đắm chìm trong những hình ảnh của anh, nhưng mà anh lại xuất hiện lúc này đã khiến cho trái tim cô lại một lần nữa dậy sóng.
“Tiểu Lục, em không thể đi được.” Lúc này trong mắt Ngự Diễm tràn ngập tình cảm đối với cô, anh cũng có thể nhìn thấy cô đang cố trốn tránh anh.
“Em cảm thấy hơi mệt… Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói sau.” Cổ Tiểu Lục muốn nhanh chóng chạy trốn khọi tầm mắt của Ngự Diễm, cô sợ rằng trong lòng cô đầy nỗi đau tương tư không sớm thì muộn nếu còn tiếp tục đứng đây đôi co với anh cô sẽ không kềm chế được cảm xúc của mình.
“Không, anh không đợi đến ngày mai được, bởi vì… anh không có chỗ ở.” Ngự Diễm vừa cân não vừa nghĩ đến phương pháp tốt nhất để có thể giúp anh và cô giải tỏa những khúc mắc trong lòng .
“Cái gì? Anh không book phòng trước sao?” Cổ Tiểu Lục trừng lớn mắt quay đầi lại hỏi.
“Đã nói là anh vội vàng bay đến Hongkong tìm em rồi mà, làm sao mà có thời gian nghĩ đến đặt phòng chứ… nhưng bất quá như vậy cũng không sao, em chịu khó ủy khuất một chút để anh ở chung là được rồi.” Ngự Diễm xấu xa nhướng nhướng mi nói.
“anh… anh muốn cùng em ở chung một phòng?” Cổ Tiểu Lục trợn to mắt kinh ngạc cà lăm nói.
Tuy rằng cô đã cùng Ngự Diễm sớm có hành vi thân mật, nhưng nghĩ đến chuyện hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Cổ Tiểu Lục vẫn cảm thấy rất khẩn trương.
“Bằng không thì làm sao? Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ngủ ngoài đường sao? Huống hồ anh còn có một đống nợ còn phải tính với em…” Ngự Diễm nắm tay Cổ Tiểu Lục, sau đó kéo cô quay về hướng thang máy đi đến,bây giờ trong lòng Cổ Tiểu Lục tâm hoảng ý loạn , nên cô chỉ có thể ngây ngốc bị anh nắm tay kéo đi, trong lòng cô cũng đã mơ hồ suy đoán nhưng vẫn không chắc chắn Ngự Diễm anh muốn làm gì…
“em … em đã làm theo ý anh rời đi, vì sao anh vẫn còn không buông tha em?” Vừa bước vào trong phòng, Cổ Tiểu Lục lập tức không kềm chế được cơn giận nói.
“Nửa tháng anh đã bị sự bỏ rơi của em tra tấn đến sắp nổi điên rồi,lúc ấy anh chỉ ước gì có thể nhanh chóng trục xuất hình ảnh của em ra khỏi thế giới của anh, nhưng sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, anh phát hiện ra anh không thể để cho em ra đi dễ dàng như vậy.” Nhìn bộ dáng uể oải của Cổ Tiểu Lục, Ngự Diễm anh từ tận đáy lòng tràn đầy thương yêu.
“Chỉ bởi vì chuyện chúng ta đã phát sinh quan hệ trên giường sao? Thôi đi, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm mà.” Cổ Tiểu Lục thở dài, cố ra vẻ thản nhiên nói.
Cổ Tiểu Lục biết Ngự Diễm anh nhất định là vì chuyện đã cướp đi trinh tiết của cô mà cảm thấy áy náy, nhưng cô cũng không muốn dùng chuyện này để trói buộc tự do của anh.
“Đây là lời nói thật lòng của em sao?”
“dạ …” Cổ Tiểu Lục bất giác lại thở dài.
Nhìn bộ dáng thất thần của Cổ Tiểu Lục, Ngự Diễm anh đương nhiên biết cô chỉ mạnh miệng cố gắng làm ra vẻ kiên cường nhưng chính điều đó lại làm cho anh cảm thấy rất đau lòng.
“Nhưng vấn đề ở chỗ anh không tính buông tha em như vậy,em đã có can đảm cưỡng ép anh trên giường thì bây giờ em cũng phải có gánh vác hậu quả.” Ngự Diễm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của Cổ Tiểu Lục, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phủ đầy sương nghiêm túc nói.
“Cái gì … anh nói thế là có ý gì?” Cổ Tiểu Lục không hiểu ra sao hỏi lại .
“Em bây giờ phải vì hành động cưỡng ép anh mà trả giá chứ, làm người cũng không thể vô tránh nhiệm như vậy được, chiếu theo mức nghiệm trọng của chuyện mà em đã gây ra thì em phải yêu anh cả đời.” Ngự Diễm nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn như là một lời tuyên thệ.
“Yêu, yêu anh cả đời?” Cổ Tiểu Lục kinh ngạc mở to đôi mắt, đầu óc cô bây giờ đối với những lời Ngự Diễm anh nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Ừ, anh muốn em phải cả đời ở lại bên anh để chịu trách nhiệm.” Ngự Diễm kéo cô vào trong lòng, tiếp tục cúi xuống hôn cô nói.
“Ngự Diễm… anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh không phải đang sinh bệnh chứ?” Cổ Tiểu Lục lại cà lăm lên tiếng.
“nha đầu ngốc này, chẳng lẽ em còn chưa đoán được dụng ý anh phải cất công đến Hồng Kôn