Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
tiền và đồ, cô lại không nghĩ đến cậu ta rõ ràng là người có địa vị cao mà lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp chạy đến đây một chuyến.
"Người nào vậy? Không muốn gặp hả? Tớ sẽ ra gặp cùng cậu."
Dương Tiểu Oánh cô chạy ra ngoài cửa hàng, bị tổ hợp những chằng trai cô gái xinh đệp kia làm lóa mắt, đúng thật, người nhìn đẹp như vậy thật sự không gặp nhiều.
"Cậu lại đổi chỗ làm?"
Đàm Thư Lâm hôm nay không uống rượu, cho nên không nói đến mê sảng, hơn nữa tâm trạng hình như rất tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Hải Nhã cứng đờ gật đầu, chỉ chỉ Dương Tiểu Oánh, giới thiệu: "Đây là bạn của tớ, Dương Tiểu Oánh. Tiểu Oánh, đây là tớ. . . . . . hàng xóm của tớ, Đàm Thư Lâm."
Đàm Thư Lâm từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ đều xem những cô gái xinh đẹp như không khí, cậu cũng không nhìn Dương Tiểu Oánh chỉ nhìn về phía ngân hàng đối diện chỉ: “Đến ngân hàng đi, mang theo thẻ chứ? Tôi chuyển tiền sang cho cậu.”
Hải Nhã gật đầu.
Đàm Thư Lâm hôm nay mang theo một cô gái có gương mặt xa lạ, không giống như mẫu người trước đây cậu ta thích tóc đen vẻ ngoài nhỏ nhắn, cô gái này rất cao, tóc quăn, chiếc quần ngắn ngắn ôm lấy mông, vóc người – nóng bỏng, mặc dù trang điểm rất dày, nhưng cô gái đẹp chính là đồ trang sức trang nhã trang điểm đậm cũng rất đẹp, người qua lại trên đường quay đầu lại nhìn mãi.
Mà thái độ của Đàm Thư Lâm đối với cô gái đó hình như cũng rất khác, Hải Nhã nhớ trước kia bên cạnh cậu mặc dù chưa bao giờ thiếu các cô gái, nhưng cậu ta rất ít khi cười nói cùng các cô gái ấy, hơn nữa chưa nói đến việc chăm sóc, trước mặt cô gái này tóc bị thổi bay toán loạn, anh lại mỉm cười giúp cô ấy sửa lại tóc, thuận tiện cúi dầu hôn lên trán cô ấy, động tác rất tự nhiên, rõ ràng không phải cố ý làm có thể làm được.
Mới trải qua một tuần ngắn ngủi như vậy, cậu ta đã gặp được chân mệnh thiên nữ rồi à? bất kể thật hay giả, trong lòng Hải Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân cứng nhắc lúc nãy cũng dần dần trở nên lưu loát hơn, đến cửa ngân hàng, cô nghĩ sẽ đi đến cây ATM nhưng không ngờ họ lại đi vào cửa chính.
Đàm Thư Lâm trươc phản ứng của hai cô, chỉ nói chuyện cùng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: “Lão Duy, muốn đặt cọc trước vốn bao nhiêu?”
Lão Duy cúi đầu suy nghĩ một chút: "Nếu Tiểu Đàm có lòng, vậy anh cũng không khách khí với cậu nữa. Giai đoạn đầu vốn là 5 vạn đi, buổi tối chũng ta sẽ thảo luận một cái hợp đồng, chuyện tiền bạc từ từ nói sau.”
Vốn giai đoạn đầu? 5 vạn? Hải Nhã ngầm sinh nghi, nhưng mà không đợi cô kịp hỏi, Đàm Thư Lâm đã hả hê nói: “Anh chờ đi, chờ em chuẩn bị thật tốt quán này, lần sau đến bên em làm việc, không cần đến những chỗ kém như vậy.”
Mặc dù Đàm Thư Lâm có tiền gửi ngân hàng riêng, nhà họ Đàm không thiếu một ít tiền như thế này, nhưng Hải Nhã vẫn cảm thấy rất lạ. Nhìn kỹ người đàn ông được gọi là Lão Duy một chút, gương mặt trung thực, nhưng cử chỉ và cách nói chuyện lại lộ vẻ tùy tiện, lúc Hải Nhã ở Lạc Lai làm việc, cũng xem như có chút kiến thức, trong lòng cảm giác đầu tiên đối với người đàn ông này là không tốt. Nghe giọng nói của Đàm Thư Lâm, dường như hình như muốn mở một quán gì đó rất đẳng cấp, tiền cọc chỉ có 5 vạn ư?
Cô suy nghĩ kỹ một chút, kéo ống tay áo Đàm Thư Lâm, nói nhỏ: “Cậu đinh mở quán gì vậy? đã nói cho Gì Trầm biết chưa? Người này có tin tưởng được không?”
Đàm Thư Lâm đối với vấn đề cô hỏi rất khó chịu, nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu à?”
Hải Nhã lập tức buông tay ra, đúng thật là không liên quan gì đến cô, cô laị nhàm chán rồi.
Đàm Thư Lâm còn nói: "Chút tiền cũng phải nói với mẹ tôi ư? Tôi cũng không phải là đứa trẻ!"
Xem ra cậu ta đã tìm được người trong lòng nên đã trưởng thành lên một chút, cho nên muốn tự mình làm ra chút thành tích gì đó cho mọi người nhìn, ý đồ rất tốt, nhưng vấn đề rất lớn.
Hải Nhã nhìn Lão Duy một chút, dứt khoát ngậm miệng giả bộ câm.
"Lão Duy là anh trai ruột của bạn gái tôi, anh ấy không thể tin tưởng, chẳng nhẽ tin tưởng cậu à?” Đàm Thư Lâm đột nhiên cười, “A, cậu ghen tỵ chứ gì?”
"Không có không có." Hải Nhã vội vàng khoát tay phủi sạch quan hệ, "Các cậu là trời sinh một đôi, rất tốt rất tốt."
Đàm Thư Lâm không nói hai lời, gọn gàng chuyển 5 vạn cho đối phương, hai người lại nói mấy câu, lão Duy đi trước. Dương Tiểu Oánh nhìn bóng lưng của anh ra, nhỏ giọng nói: "Hải Nhã, cậu bạn hàng xóm cậu vừa nhìn đã biết là đứa trẻ, đánh rắm không hiểu, lần này chắc là bị người ta lừa gạt, cậu nên nhắc nhở cậu ta một chút đi."
Hải Nhã lắc đầu: "Nói cậu ta cũng không nghe."
Dù thế nào đi nữa từ xưa đến nay cậu ta cũng tiêu tiền như nước, không xem trong tiền bạc, cho cậu ta một bài học cũng tốt.
"Chúc Hải Nhã, tới đây ký tên." Đàm Thư Lâm ở bên kia quầy gọi cô.
Hải Nhã cầm thẻ ngân hàng, bỗng nhiên nhớ đến gì Trầm nói gửi đồ cho cô, nhìn trên tay Đàm Thư Lâm nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra có đồ vật gì đó, không thể làm gì khác hơn phải hỏi: “Đồ gì gửi đâu rồi?”
Đàm Thư Lâm cười cười: "Chỉ là một ít đồ ăn, nhiều quá không mang vào được, cô lại khôn