
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
h răng cùng cháo cá đã mua để ở trong túi, lúc ăn nhớ đặt vào lò vi sóng hâm lại. Mở cửa phòng có giường, em vào trong đó mà nằm ngủ. Sáng mai khi nào dời đi đóng cửa là được rồi."
Thì ra anh đã trở lại rồi, lại còn mua đồ ăn cho cô.
Hải Nhã mở túi bảo vệ môi trường ra, quả nhiên bên trong có một hộp cháo cá, bởi vì trong phòng rất ấm nên cháo vẫn còn nóng hổi . Cô vừa ăn vừa buồn cười, cũng không biết cười mình khẩn trương hay cười hắn vì cô mà cả đêm không về, hay là cười sự mất mác thoáng qua trong lòng chống đối của mình.
Đêm hôm đó, cô ngủ không ngon giấc.
Giường rất lớn, tất cả chăn gối trên người đều là mùi của Tô Vĩ, anh là chủ cái nhà này, tất cả đều có mùi anh. Cô trằn trọc trở mình nằm trong mùi vị này, đáy lòng hơi lâng lâng giống như từ thân thể đến linh hồn đã rơi xuống sân khấu, rơi xuống rất vui vẻ.
Ở chỗ này, cô được tự do.
Loáng thoáng, hình như nghe thấy có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện. Hải Nhã lật người cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, mới phát hiện đã hơn chín giờ sáng rồi. Cô cũng không nhớ được mình đã ngủ từ lúc nào, bây giờ còn cảm thấy cả người bủn rủn, rất buồn ngủ, trong chăn lại ấm áp như vậy, thật sự không muốn thức dậy, định nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Mãi cho đến phát giác giọng đó là của một người đàn ông, Hải Nhã mới giật mình, nhớ đến mình đang ở nhà Tô Vĩ, lập tức lật người xuống giường mặc quần áo.
Tô Vĩ đã trở lại? cô soi gương nhanh chóng sửa sang đầu tóc đang rối của mình lại, không biết mình lúc này ra ngoài có được hay không. Anh dẫn người đến nhà chơi sao? Đang nói chuyện?
Cửa không khóa, Hải Nhã len lén ló đầu ra ngoài nhìn quanh, Tô Vĩ đang đứng đối diện với cửa sổ phòng khách nói chuyện điện thoại, trong tay cầm một điếu thuốc thơm, khói xanh lượn lờ.
Giọng nói của anh không được ổn, lạnh lẽo, thậm chí còn chứa cả sự tức giận, là vẻ mặt mà cô chưa từng được tiếp xúc qua.
Tiếng bước chân rất nhỏ dừng lại trước cửa, sau đó lại nhanh chóng đi xa, Hải Nhã nín thở trầm ngâm đợi một lúc lâu, bên ngoài một chút tiếng động cũng không có, cô chờ chờ, không biết đã ngủ từ lúc nào, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đi động đánh thức, cô ngây ngốc nhận điện thoại, giọng nói của Dương Tiểu Oánh có lo sợ như nổ tung bên tai: “Hải Nhã! Cậu không sao chứ? Lão Trương mới nói với tocws hôm qua cậu tìm, mà điện thoại di động của tớ lại hết pin. Mới xạc đầy. tớ về nhà phát hiện cậu không có ở đây! Có chuyện gì sao?”
Hải Nhã dụi mắt, buồn ngủ mê man giải thích: "Không có gì. . . . . . hôm qua tớ ra ngoài quên mang theo chìa khóa. . . . . ."
Dương Tiểu Oánh kinh ngạc: "Cả đêm không về, vậy cậu ở đâu?"
Hải Nhã im lặng một lát, rồi lắp bắp nói dối: "Tớ.. tớ đến khách sạn ngủ một đêm, còn chưa thức dậy.”
Dương Tiểu Oánh bật cười: "Có chỗ ở là tốt rồi. Tớ phải đi làm ngay, chìa khóa tớ để dưới tấm đệm trước cửa ra vào nhé, cậu về có thể trực tiếp mở cửa. Tối nay tớ vẫn không về, cậu không cần chờ tớ.”
Cho đến lúc cúp điện thoại, Hải Nhã mới mơ mơ màng màng phản ứng kịp, Dương Tiểu Oánh tối ngày hôm qua cũng không còn về nhà có phải hay không? Tối nay cũng không về, vậy cô ấy ngủ đâu?
Nhìn xem thời gian, đã sắp đến 12 giờ, Hải Nhã cảm giác mình không thể cứ ở nhà người khác ngủ như vậy, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt. Ra cửa lặng lẽ nhìn một vòng, trong phòng hình như không có ai, Tô Vĩ đã đi rồi sao?
Không biết vì sao, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, quay đầu nhìn trên khay trà một chút, Tô Vĩ cũng không để lại mảnh giấy nào, trên bàn có để một chiếc túi giấy của quán M, chắc hẳn là buổi sáng anh ăn xong vứt ở đây.
Hải Nhã đem những thứ trên khay trà dọn dẹp sạch sẽ, dùng khăn lông đã nhúng qua nước nóng, tiện thể lau chiếc gạt tàn bị anh cắm đầu thuốc như con nhím đặt trên bệ cửa sổ đến không nhiễm một hạt bụi nào – thật ra thì cô hoàn toàn không phải làm những việc này, Tô Vĩ chắc chắn sẽ không để ý, nhưng cô vẫn làm, giống như làm thế này cô mới yên tâm.
Làm xong hết mọi việc, Hải Nhã cầm bút lên, nghiêm túc chăm chỉ viết lại cho anh một tờ giấy:
"Cám ơn anh, Tô Vĩ. Áo khoác và khăn quàng cổ em nhất định sẽ giặt sạch sẽ rồi trả cho anh.”
Nhất định phải nói lời cảm ơn với anh, nhưng viết như vậy hình như lạnh nhạt quá. Cô dùng bút xóa đi, viết lại:
"Cám ơn anh đã tốt bụng giúp đỡ em, em rất biết ơn. Chiếc áo và khăn quàng cổ em sẽ giặt sạch lần sau sẽ trả lại cho anh.”dღđ☆L☆qღđ
Tại sao cô lại cảm thấy những lời này quá khách sáo, Hải Nhã cắn đầu bút ngây ngốc một lúc lâu, còn thêm một câu: “PS: trong túi áo có 200 tệ, lần sau sẽ trả anh.”
Thêm một câu ngược lại càng thêm xa lạ, Hải Nhã dứt khoát vứt bỏ, đem tờ giấy ghi chép vo thành một cục vứt trong thùng rác, mặc chiếc áo áo khoác rộng của anh, xuống tầng thuê xe.
Khi về đến nhà, Dương Tiểu Oánh quả nhiên đã không có ở đây, lúc trước cái ly trà bị cô làm ngã lăn cũng đã được rửa sạch đặt trên kệ. Hải Nhã ngồi trên ghế sofa một lát, không