
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
tượng thành hoàng tử, tất cả, đều do chính cô tùy tiện áp đặt lên người anh.
"em nhìn thấy anh, anh thật sự rất bận.." Cô mở miệng, hơi giễu cợt: "Căn bản sẽ không có một tháng cuối cùng, có đúng hay không? Anh thích cảm giác khi làm côn đồ, thích cảm giác độc lập, anh cũng không muốn thoát khỏi."
Tô Vĩ không nói gì, anh lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, hít một hơi thật sâu.
Hải Nhã ôm cánh tay, lòng bàn tay của cô nóng bỏng, giống như một cái bàn ủi, dính vào canh tay không biết tại sao trở nên lạnh lẽo, nóng bỏng đến chính tinh thần của cô cũng rối loạn. Nhiều hình ảnh như vậy, chợt xẹt qua mắt cô từng cái từng cái một, những bông tuyết đó, khói thuốc và những âm thanh trầm thấp rên rỉ và thân hình hai người dây dưa không rời, bản thân cô và người mình yêu, điên cuồng chìm đắm trong tình yêu.
"Có phải sẽ không bao giờ có một tháng cuối cùng?" Giọng nói của cô mơ hồ không biết là hỏi anh hay là hỏi mình.
Vẫn không có người nào nói chuyện, vấn đề của cô giống như là đang tự lẩm bẩm.
Hải Nhã cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên: "Em muốn sang Mỹ học."
"Ừ...." Từ trong mũi anh phát ra một giọng nói ái muội, "Cho nên?"
Hải Nhã lẳng lặng nhìn mặt của anh, vẫn không thấy rõ, nhìn không thấu, cô cười cười: "Chia tay thôi."
Điêu thuốc chưa hút xong bị anh hung hăng ném trên mặt đất, tức giận đạp lên.
"Chia --tay?" Anh thật chậm thật chậm lặp lại hai chữ này, giống như giễu cợt, cũng như là hỏi ngược lại.
"Ừ, chia tay." Hải Nhã trả lời rất nhanh, "Chúng ta vốn dĩ không phải là người của một thế giới, không thích hợp ở chung một chỗ, không có tương lai. Nên....Em đi, hẹn gặp lại."
Cô do dự di chuyển bước chân nặng ngàn cân, từ từ đi về phía trước, cùng đi qua anh.
Tô Vĩ đột nhiên cười, giọng nói có chút mỉa mai và ẩn một chút giận dữ: "Chia tay? Chúng ta đã từng bắt đầu sao, đại tiểu thư? Cô nói đúng, chúng ta vốn dĩ không phải người của một thế giới, để cho tôi vui đùa lâu như vậy, cảm ơn cô. Thì ra vì chuyện này mà giục tôi gặp cô? Tôi đang rất bận rất nhiều việc, đang bận tán gẫu! đang bận chăm sóc đàn em! Đi mạnh khỏe, không tiễn!"
Anh xoay người, đi nhanh như gió, vẫn còn lưu lại mùi vị của thuốc lá nhưng cũng nhanh chóng bị gió thổi tan, Hải Nhã kinh ngạc nhìn bóng lưng anh. Toàn bộ máu trong người cô trong nháy mắt bị rút sạch, chỉ cò một lớp da, xương cốt gầy yếu run run rẩy rẩy.
Kết thúc sao?
Kết thúc, nhanh như vậy, lạnh lùng vô tình như vậy.
Cảm ơn cô đã để cho anh vui đùa lâu như vậy?
Hải Nhã hé miệng, muốn cười nhạo mình một chút, lại chỉ thở ra một hơi vô dụng.
Cô ôm cánh tay, đứng ở đó rất lâu, lúc này mới từ từ đi lên đường lớn, đối diện có trạm xe bus có thể đến trường đại học, đúng lúc có một chiếc xe buýt đến, cô thẫn thờ lên xe, đờ đẫn đứng giữa lối đi, tất cả phản ứng so với bình thường cũng chậm gấp mười lần, sau lưng mồ hôi từng giọt chảy xuống, lại bị gió lạnh của máy điều hòa thổi khô.
Phía sau cửa sổ ánh đèn chiếu vào xe chói mắt như vậy, làm mắt cô hoa lên, tiếng xe máy loáng thoáng ở bên tai, có lẽ chỉ là ảo giác của cô. Cô quay đầu, giống như tìm kiếm một loại an ủi, nhìn ánh đèn vẫn luôn đuổi theo xe buýt, nhìn mãi, cho đến khi trước mắt hoàn toàn mơ hồ.
Rất nhanh đã đến điểm, cô theo dòng người xuống xe, ánh đèn kia vẫn còn, nhưng nhanh chóng bị tắt đi.
Cô nhìn thấy bóng dáng kia, ở dưới ánh đèn đường tối đen, chiếc xe máy quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, lại cách xa cô như vậy, xa xa ở nhìn về phía cô, vẫn đứng nhìn, không nói gì, cũng không đi đến.
Ánh đèn rực rỡ bên kia, cô đã từng giống như là giẫm trên dây đàn bình thường đi về phía anh, vượt qua khoảng cách xa nhất. Mà giờ khắc này, khoảng cách giữa bọn họ lại một lần nữa xuất hiện, cô sẽ không chạy đến đó nữa, anh lẳng lặng đứng đối diện nhìn cô, một khoảng tối bao quanh, cứ như vậy nhìn cô.
Hân cô? Oán trách cô? Không buông tha? Có lẽ chẳng đáng?
Nước mắt Hải Nhã cũng không nhịn được nữa, bỗng chốc rơi ướt gò má.
Cô ép mình đi vào trường đại học, ép mình không được quay đầu lại nhìn, cô không dám nhớ lại bất cứ điều gì, cái gì cũng không muốn cảm nhận nữa, chỉ có nước mắt trên mặt bị gió thổi lạnh cả người, vẫn chảy mãi.
Vĩnh việt, ngọt ngào của em, thuốc độc của em.
Hết trọn bộ.