XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

há vui tính và hiểu biết nhiều về cây cảnh. Sự có mặt của anh ấy khiến tôi bớt cô quạnh hơn một chút. Thi thoảng nhờ anh ấy kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài, tôi mới biết thì ra gần đây Hi Văn làm việc ở công ty rất tốt, tất cả mọi người đều khen ngợi anh ấy. Nghe thế, tôi cũng hơi vững tâm. Ít ra sau này nếu ba tôi về thì tôi cũng có chút mặt mũi để ăn nói với ông. Thế nhưng, ba tôi đã biến mất bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng thật sự chẳng rõ nữa. Gần đây tôi hầu như mất hẳn cảm nhận về thời gian. Có đôi khi chợp mắt cái đã tối, hoặc ngủ li bì từ ngày này qua ngày khác. Thế nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy phiền phức gì. Chỉ cần Hi Văn ở bên cạnh tôi, tôi đã rất thỏa mãn rồi.
Một hôm, tôi mang canh sang cho Hi Văn ở phòng làm việc, thấy anh ấy vò đầu bứt trán rất mệt mỏi. Ánh mắt anh nhìn tôi, chán nản nói: “Có phải anh thất bại lắm không? Em nhờ anh quản công ty, anh lại làm chẳng đâu ra đâu cả, lại còn bị người khác coi thường”.
Hỏi ra mới biết, thì ra ở công ty, anh không được các chú bác nể phục, vì thực chất anh chẳng có cổ phần, cũng không có trách nhiệm rõ ràng trong công ty. Sắp tới sẽ có một dự án mới, nhưng lời anh nói bọn họ chẳng ai muốn nghe, ngược lại còn làm anh cảm thấy tự ti thế này. Tôi ôm người đàn ông của mình vào lòng, cảm nhận sự bất lực của anh cũng làm tim tôi đau nhói.
Hôm sau, tôi bảo chú Tần mời luật sư đến chuyển giao quyền quản lí của tôi cho Hi Văn. Thực tế, trước khi ba mất tích, ông đã để lại giấy ủy quyền cho tôi và Hân, phần lớn cổ phần của công ty, hai chúng tôi đều nắm giữ. Nay tôi chuyển hết phần của mình cho Hi Văn, ngụ ý là muốn anh biết, trong tâm trí tôi, anh chẳng bao giờ là người ngoài. Có anh quản lí công ty mà ba tôi dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi, tôi cũng yên tâm hơn.
Thái độ của Hi Văn sau việc này càng khiến tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn. Bởi vì ngay sau hôm nhận được cái tin chấn động đó, anh đã xin nghỉ phép ngay lập tức để đưa tôi đến Paris, thành phố mà tôi luôn muốn kết hôn ở đó. Dưới chân tháp Eiffel, anh quỳ gối xuống cầu hôn tôi. Giây phút đó, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Trong cơn phấn khích, chúng tôi lại đến Los Angeles kết hôn. Hi Văn bảo anh không thể chờ nữa, và đến LA là lựa chọn nhanh nhất để chúng tôi có thể chóng vánh kết làm vợ chồng. Tình yêu của anh ấy làm tôi thật sự cảm thấy cuộc đời này, chỉ cần có Hi Văn là tôi đã thật sự mãn nguyện rồi.
Dù qua quýt thế nào, lễ cưới của chúng tôi cũng phải được tiến hành. Không có ba, tôi phải một tay lo hết mọi thứ. Hi Văn vẫn bận rộn ở công ty, cũng may mà có vợ chồng chú Tần và Thiên Vỹ giúp đỡ, tôi mới có thể thu xếp mọi thứ đâu vào đó.
Tôi vẫn uống thuốc đều đặn. Gần đến ngày kết hôn, tâm lí của tôi càng lúc càng phức tạp hơn. Có đêm tôi nằm mơ thấy ba, toàn thân ông đầy máu, vừa điên cuồng mắng tôi bất hiếu. Có lúc lại nhìn thấy Hân. Đôi mắt nó trong suốt, vận trên người bộ váy cưới lấp lánh, nhưng nụ cười của nó lại khiến tôi lạnh buốt.
Họ là hai người thân nhất của tôi trên thế giới này, sao lại không thể chúc mừng tôi?
Những giấc mơ ngày càng ám ảnh, dần dần ngay cả thuốc cũng không giúp tôi thoát khỏi ảo giác. Có hôm vô tình đề cập với Thiên Vỹ vấn đề này, anh ta cười cười bảo tôi: “Nếu không thoát được thì uống thuốc mãi cũng không phải là cách. Đi, tôi có cái này chỉ cô”.
Anh ta dẫn tôi vào hầm rượu. Ba tôi vốn thích sưu tầm rượu, ông có cả một gian chuyên cất các loại rượu lâu năm dưới nhà. Thiên Vỹ khui một chai rồi chìa ra trước mặt tôi. Tôi lướt sơ dòng chữ 1992, bất giác mỉm cười đón lấy. Nếu ba biết ông sẽ giết tôi mất.
Không biết có phải do phấn chấn hay rượu kích thích, tôi và Thiên Vỹ uống càng lúc càng nhiều. Tôi chưa từng uống nhiều rượu đến vậy, nhưng có một điều Thiên Vỹ đã đúng, tối đó tôi không hề nằm mơ thấy ba hay Hân.
Chỉ tiếc là, ác mộng thật sự lại nằm ở sáng hôm sau.
Buổi sáng tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trần trụi trên giường, bên cạnh là một dáng người chắc khỏe đã chìm vào giấc ngủ say. Đầu vẫn còn hơi choáng, nghĩ là Hi Văn, tôi mỉm cười, vừa định lay anh dậy thì đúng lúc này cánh cửa phòng lại mở ra.
Tôi mãi mãi không bao giờ quên được tình cảnh khi đó. Hi Văn đứng trước cửa phòng, gương mặt mệt mỏi của anh thoáng chốc sững lại khi nhìn thấy tôi. Tôi hết nhìn anh rồi lại ú ớ nhìn người trên giường. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể thốt ra được.
Thiên Vỹ ngồi dậy. Vâng, lúc này tôi mới xác định được người nằm cạnh mình là Thiên Vỹ chứ chẳng phải ai khác. Mắt Hi Văn hầu như nổi tơ máu, anh gào lên một tiếng rồi lao ra ngoài. Tôi quýnh quáng định đuổi theo thì Thiên Vỹ đã kéo tay tôi lại. Ánh mắt anh ta tế nhị đặt trên làn da trần không mảnh vải che thân của tôi, bất giác cúi gầm xuống.
Ba đêm liền sau đó, Hi Văn đều không về nhà. Có lần, tôi và chú Tần đến một quán bar tìm anh về, suýt nữa đụng phải kẻ xấu. Từ đó, chú Tần cũng nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giới nghiêm, không cho ra ngoài nữa. Tôi vừa lo lắng vừa buồn cười, chẳng biết ai mới là chủ của bác ấy nữa.
Khuya một hôm nọ, Hi Vă