pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

của cô nữa”.
Thật sự tôi không nhớ rõ lắm những tình huống xảy ra sau đó. Một phần do thần trí không tỉnh táo, phần khác có lẽ do tác dụng của thuốc. Tôi chỉ nhớ dường như tôi và Phi tranh chấp một lúc, sau đó tôi rút cây bút nhọn trên bàn sách ra đâm anh ta. Lúc tôi bấm chuông gọi bảo vệ, anh ta toàn thân đầy máu, nhìn tôi như không thể tin được.
Phi, anh thất vọng về tôi sao? Vậy anh có biết lúc anh bán đứng lòng tin của tôi, tôi đã đau khổ thế nào không? Cái kết này, là tôi trả lại cho anh.
Cảnh vệ không bắt được Phi. Không biết bằng cách nào tin tức về việc nhà tôi bị đột nhập hôm sau đã lan tràn trên các báo.
Sau đó Hi Văn trở về cũng không nói lời nào. Anh ấy lẳng lặng ôm tôi vào lòng rất lâu, sau đó mới thông báo một tin khác: “Dĩnh Ngôn, bình tĩnh nghe anh nói. Hân không chết trong vụ nổ, nhưng hôm qua cảnh sát đã tìm được xác chiếc xe của Khải Nam mắc kẹt ngoài vực biển. Có nhân chứng nói chiếc xe bị kẻ khác truy sát. Lúc rơi xuống vực có một nam một nữ ngồi trên đó. Nhân chứng đó cũng xác định, hai người đó là Khải Nam và Hân”.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy, thoáng chốc trạng thái kích động trở thành trầm mặc. Hân chết thật rồi, tôi là chị thế mà lại không bảo vệ được em gái mình. Tôi ôm chặt lấy Hi Văn, chỉ biết rằng anh chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà tôi có. Cho dù trả cái giá thế nào, tôi cũng không muốn buông tay người đàn ông này ra.
Những ngày sau đó, lượng thuốc an thần tôi dùng ngày càng nhiều hơn. Thi thoảng, vợ chú Tần sẽ dẫn tôi ra ngoài mua sắm, nhưng lại trông nom rất cẩn thận. Có lần, vô tình trông thấy một sạp báo đăng tin về vụ tai nạn của Hân, bác ấy lại nhanh chóng kéo tôi đi nơi khác. Thật ra bác không biết, cho dù không kéo tôi đi, tôi cũng chẳng có can đảm nán lại đó lâu. Mọi người tuy không nói gì, nhưng tôi biết, Hân căn bản là đã chết. Có tìm được xác nó hay không, có khi họ cũng chẳng muốn cho tôi biết, song tôi mặc. Cuộc đời này của tôi, tôi sẽ trao trọn cho Hi Văn. Tôi mệt mỏi rồi, chẳng muốn quản gì nữa.
Gần đây Hi Văn thường đi sớm về trễ. Trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty, ba tôi cũng không có mặt, chú Tần bảo tôi đứng ra chủ trì buổi họp. Tôi cứ đứng đực mặt ra đó, thần trí mơ mơ màng màng như thể chẳng biết gì nữa. May mà cuối cùng Hi Văn cũng giải quyết mọi thứ cũng đâu vào đó. Trong phút chốc đó tôi chợt nghĩ, ít ra ông trời vẫn còn thương xót tôi, cho tôi có được sự chăm sóc của người đàn ông này.
Tôi giao mọi việc ở công ty cho Hi Văn, còn mình thì nhàn nhã bắt đầu thử tìm cách liên hệ với ba. Tôi biết ba có hai căn nhà ở Anh, một chuỗi khách sạn ở Phuket, Thái Lan, nhưng sau khi liên hệ đều không tìm được. Bao nhiêu năm nay, dường như tôi chỉ trách ba không quan tâm đến chúng tôi, nhưng đến giờ phút này, tôi mới nhận ra, tôi cũng chưa bao giờ làm tròn bổn phận chăm sóc ông cả.
Ngồi không cũng chán, những lúc đầu óc tỉnh táo một chút, tôi bắt đầu nghĩ đến lí do vì sao hai chúng tôi bị truy sát. Nhớ đến Phi vì sao không giết ngay chúng tôi. Anh ta đã ở cùng chúng tôi sáu tháng, nếu tìm một cơ hội, chẳng phải dễ như trở bàn tay ư? Vậy rốt cuộc, trong những đoạn băng ghi hình ấy, là anh ta đang tìm kiếm thứ gì?
Tôi lục tung mọi thứ có thể, rốt cục cũng nhớ ra, ba có lần trao cho tôi hộp trang sức hồi môn của mẹ, bảo tôi giữ lấy. Lúc đó tôi còn giận ông nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, hình như ba cũng từng tặng Dĩnh Hân một món gì đó vào năm nó xảy ra chuyện. Vậy vấn đề có phải nằm ở món trang sức này không? Tôi nghĩ mãi, mới lôi hộp trang sức ra tìm thử. Chỉ có vài món vòng vàng linh tinh không cần thiết, nhưng có một thứ khiến tôi chú ý, đó là mặt dây chuyền hình bông hoa hé nụ, nhưng điều đặc biệt là bông hoa này chỉ có một nửa, phía sau khắc hai chữ cái viết tắt của tên họ tôi. Tôi cầm nửa bông hoa, nhìn mãi mà không ra manh mối gì, đành thất vọng mà quẳng lại vào hộp.
Tối đó, tôi có nhắc sơ việc này với Hi Văn, hi vọng anh ấy giúp tôi suy nghĩ. Hi Văn cũng tìm vật dụng cạy mặt dây một lúc nhưng không được. Hì hục mãi, anh bảo hôm sau sẽ mời một thợ kim hoàn đến xem thử, may ra có chút phát hiện gì đó. Tôi hài lòng ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ, không hề biết cơ thể người đàn ông bên cạnh đang vui sướng đến phát run.
Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của thợ kim hoàn và chú Tần, hôm sau chúng tôi được biết thì ra mặt dây đó được đúc ruột rỗng, bên trong là một con chip máy tính cực tinh vi. Thế nhưng lúc đưa con chip này vào máy tính thì được báo phải có con chip thứ hai mới mở được. Chúng tôi nhìn nhau thất vọng. Rốt cuộc có gì giấu trong con chip này? Và tại sao ba tôi phải kín đáo trao nó cho chị em chúng tôi đến thế? Mọi suy đoán dần dần đi vào ngõ cụt.
Công việc ở công ty càng lúc càng nhiều. Hi Văn cũng rất ít khi về nhà. Thời gian này tâm tình tôi tốt hơn một chút. Hi Văn và chú Tần vẫn không cho tôi tự do ra khỏi nhà, vì thế tôi thường dùng thời gian rỗi rãi để chăm sóc cây cảnh trong vườn và trò chuyện với Thiên Vỹ, một thành viên trong đội cảnh vệ.
Thiên Vỹ k