XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

ÂN
Nhưng trong lúc ấy, tôi cũng chẳng mảy may có chút cảm giác nào với những người còn lại. Môi tôi mấp máy, mãi mà chỉ lẩm bẩm được một cái tên: Hi Văn.
Tôi không nhớ ra ai cả, nhưng cảm giác trong lòng nói cho tôi biết, người đàn ông này là cả bầu trời của tôi.
Phải một thời gian dài sau đó, cùng với tiến trình trị liệu và trí nhớ dần dần khôi phục, bọn họ mới dám nói cho tôi biết, Hi Văn đã chết cách đó bốn năm rồi.
Khi đó, Dĩnh Ngôn ôm chặt lấy tôi, không ngừng bảo tôi đừng quá xúc động, còn có chị ấy, còn có Dương Dương ở bên, nhưng bên tai tôi thực ra không nghe được gì cả.
Tôi nghĩ đến cậu bé ở cô nhi viện năm đó, chàng trai với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ dưới vòm cây, người con trai đã bảo đợi mọi thứ qua đi sẽ dẫn tôi cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.
Suốt cuộc đời này, mọi người đều nghĩ tôi sống vì gia đình, vì ba, vì chị gái mà phải chịu nhún nhường. Chẳng qua họ không thể nào biết được, tôi thu mình lại bao nhiêu năm là vì một lời hứa, đợi người đó đến đón tôi.
Tôi đã đợi hai mươi năm, nhưng kết cuộc cuối cùng cũng là bỏ lỡ.
Trước đây, cho dù yêu anh hay là hận anh, tôi vẫn có thể nhàn nhã sống. Đó là bởi vì tôi biết anh đang ở đâu đó ngoài kia, chỉ cần là chúng tôi cùng sống dưới một bầu trời, cùng nhau hít thở, trái tim của chúng tôi cũng cùng một nhịp đập.
Thế nhưng anh chết rồi, thế giới bao nhiêu năm qua tôi xây dựng quanh mình cũng vỡ ra thành từng mảnh. Người tôi yêu nhất, người yêu tôi nhất trên thế gian này, rốt cuộc cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi đứng trước mộ anh, nét môi khẽ mỉm cười. Ánh mắt người con trai trên bia mộ vẫn ấm áp như thế, cứ như ánh mắt ấy sinh ra là vì tôi.
Ráng chiều vẽ một nét chấm phá trên bầu trời quang đãng. Khoảnh khắc ngã xuống, tôi mơ hồ cảm nhận được nét cười của anh thoáng nở trên môi. Cánh tay tôi vươn ra, tưởng như đã chạm được tới bầu trời.
Trong cơn mơ, tôi thấy anh đưa tay về phía tôi. Kết cuộc thế này có lẽ cũng là điều cả hai chúng tôi mong muốn.
Lần mở mắt ra sau đó, Chí Bân đứng trước mặt tôi, vẻ mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cũng chẳng có sức lực nào đáp lại cậu ấy, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài. Bởi chỉ trong mơ tôi mới có thể gặp lại Hi Văn.
Chí Bân không cho tôi ngủ, cậu ấy kéo cả người tôi dậy ép buộc mắt tôi nhìn vào mắt cậu. Bốn năm không gặp, ở Chí Bân đã mang thêm một nét phong trần mà trước đây chưa từng có, tóc cậu ấy dài hơn, đôi môi run rẩy.
“Cậu nói mình nghe Dĩnh Hân, rốt cuộc cậu có trái tim hay không?”.
Tôi liếc mắt, cũng không thèm nhìn cậu ấy. Trong mắt tôi, trong tim tôi lúc này chỉ tràn ngập nụ cười và ánh mắt của người con trai kia. Mọi người nghĩ tôi điên cũng chẳng sao, bởi thực tế bao nhiêu năm qua, có bao giờ họ hiểu được tôi?
Hi Văn mất đi, với bọn họ mà nói chỉ là mất một người bạn. Cái chết của anh ấy không khiến trái đất này quay chậm lại một chút nào, mỗi người đều tự bước tiếp con đường của chính mình. Có lẽ mỗi lần quay lại, họ sẽ có chút hoài niệm, chút tiếc nuối, thế nhưng tình cảm nếu có cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Tôi không giống họ, Hi Văn là toàn bộ thế giới của tôi. Tôi có thể cầm dao giết anh ấy, sau đó tự sát theo. Song lại không thể sống mà không có anh ấy.
Yêu một người, giống như không khí. Dù không nhìn thấy nhau, nhưng chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy vẫn có thể khiến bạn sống tốt. Nhưng anh ấy đi rồi, mất không khí thì làm sao có thể sống đây?
Mắt Chí Bân đỏ ngầu nhìn vẻ bất cần của tôi, sau đó cậu ta đột ngột buông tôi ra, phóng như bay ra ngoài. Vài mươi giây sau lại xách cổ một đứa bé lôi vào.
Là Dương Dương, tôi thấy mắt nó ươn ướt đỏ, lại thấy Chí Bân thô bạo nắm tay nó hằn một đường bầm tím. Tôi đau lòng, vội dùng chút sức lực kéo thằng bé về phía mình.
“Cậu làm gì vậy? Đây là chuyện của người lớn, không liên quan đến thằng bé”.
“Cậu đau lòng sao?”. Chí Bân cười giễu cợt. “Đây là con của cậu và Hi Văn. Sao cậu không nghĩ tới, bốn năm qua cậu đã chăm sóc cho thằng bé được chút nào chưa? Dương Dương đã không có cha, vừa tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên của cậu là rời xa thằng bé. Có bao giờ cậu nghĩ tới Dương Dương không hả? Cậu chết rồi, Dương Dương sẽ sống ra sao? Phi và Dĩnh Ngôn dù thương nó như con ruột, nhưng sau này lớn lên, nó sẽ nghĩ sao khi biết mẹ nó thà chết cũng không muốn ở bên cạnh nó? Dĩnh Hân, ai cũng bảo cậu lí trí, sao cậu lại có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế hả?”.
Dương Dương không hiểu Chí Bân nói gì, nhưng thái độ của cậu ta làm thằng bé run rẩy ôm chặt lấy tôi. Tôi dỗ nó một lúc, lại đau lòng nhìn Chí Bân, không nói được lời nào.
Cậu ta thở hắt, mãi một lúc mới lên tiếng: “Hân, mình biết hiện tại cậu rất đau khổ, nỗi đau này bản thân mình cũng từng trải qua. Hi Văn đi đã bốn năm rồi, với cậu chỉ là một giấc ngủ dài. Cậu cứ nằm đó, an an tĩnh tĩnh mà để thời gian trôi đi, song cậu có bao giờ tự hỏi bốn năm qua mình, Khải Nam, hay thậm chí là Dĩnh Ngôn sống thế nào không?”.
“Sự kiện năm đó, bọn mình chẳng ai thanh thản cả. Không chỉ phải chấp nhận thực tế, b