
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.
oán giận ông trời. Bởi vì, ít ra đã để anh gặp được em.
Baby, yêu em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Cho dù ở đâu đi nữa, anh vẫn luôn hi vọng em sống thật tốt, từ từ mà già đi. Sau khi anh đi rồi, còn có Dĩnh Ngôn, có Thái Dương, có Chí Bân ở bên cạnh em, em sẽ không phải thấy cô đơn. Chờ đến khi tóc đã bạc, răng cũng rụng hết thì hãy đến tìm anh nhé. Đời này anh đã để em chờ quá lâu rồi, thế nên bây giờ hãy để anh đợi em. Anh không vội đâu. Thật đấy, cho nên em cũng đừng sốt ruột có được không?
Baby ngốc, anh chưa từng yêu cầu em điều gì cả, nhưng chuyện này em nhất định phải đồng ý. Phải sống thật hạnh phúc. Nếu không, linh hồn anh cũng tuyệt đối không tha thứ cho em đâu.
Nhớ đấy!
Gửi Kẹo Chanh.
Anh yêu em.”
…
Tôi không nhớ mình đã ôm mặt khóc bao lâu sau khi đọc đi đọc lại bức thư đó. Cứ đến những dòng cuối cùng, khóe mi lại không nhịn được run rẩy.
Trong căn phòng thinh lặng, thi thoảng vẫn vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
Hi Văn, xin lỗi, nếu biết anh chấp nhất một tiếng ‘yêu’ đến như vậy, em đã nói yêu anh sớm hơn.
Cả đời này, em vốn chỉ yêu mỗi mình anh.
Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa trước mặt chợt hé ra, Dương Dương ló đầu vào nhìn tôi, gương mặt bầu bĩnh của nó lộ suy tư một lúc, sau đó mở miệng líu ríu nói: “Mẹ, có phải mẹ giận Dương Dương không?”.
Tôi lắc đầu, nước mắt vung vãi ra đó, đoạn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Dương Dương rất ngoan ngoãn trong lòng tôi, không hiểu sao lại có biến chuyển lớn như thế.
Bao lâu rồi, tôi mới được ôm thằng bé vào lòng?
“Dương Dương, mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa”.
Dương Dương im lặng không hiểu, nhưng thấy tôi đang khóc, nó cũng vòng tay ôm chặt lấy tôi. Sinh mệnh nhỏ bé này là con trai của tôi và Hi Văn, là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Sao tôi lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Muốn bỏ mặc nó một mình trên cõi đời này.
Bên ngoài cửa sổ, vài áng mây hồng lấp ló che khuất tà dương, có vẻ sẽ lại là một trận mưa nặng hạt. Nhưng ôm Dương Dương trong lòng, tôi biết không còn gì có thể khiến tôi lo sợ nữa.
Hi Văn, em nhất định sẽ sống tốt, bởi em biết anh vẫn còn đâu đó ngoài kia, sẽ mãi bảo vệ mẹ con em có phải không?
ĐOẠN CUỐI
NGÀY HÔM QUA
Mười năm như một giấc mộng dài.
Thì ra, ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều trở thành ngày hôm qua.
---oo0oo---
Mấy năm nay, thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy hình anh trên báo. Anh đã làm đến chức cảnh sát trưởng rồi, sự nghiệp tiền đồ đều rất sán lạn. Chí Bân bảo anh vẫn thỉnh thoảng gọi cho cậu ấy tán dóc, cùng nhau đi uống rượu. Chỉ là bao nhiêu năm, anh chưa từng gọi cho tôi.
Kết thúc tiết mục, tôi dẫn Dương Dương ra cửa, chẳng ngờ lại gặp anh đang đứng phía ngoài. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, vừa định gọi anh lại thì lại thấy một người phụ nữ bước nhanh về phía anh, chiếc bụng tròn lộ ra một sinh mệnh đang lớn lên nơi đó.
Người phụ nữ tỏ vẻ quan tâm anh, anh lại không mấy hài lòng vì cô có thai mà còn lui tới nơi đông người. Họ trách mắng ân cần nhau một lúc, sau đó mới xoay người mất hút.
Dương Dương kéo tay tôi mãi, tôi mới phát hiện thì ra mình đã ngây người được một lúc rồi.
Thế gian này thì ra thật sự có những chuyện như vậy. Mấy năm qua, tôi luôn tự hỏi nếu có một ngày tôi gặp lại Khải Nam thì sẽ thế nào. Chúng tôi sẽ bình tĩnh bắt chuyện với nhau như những người bạn cũ, hay xem nhau như người xa lạ, giống như trong cuộc đời người này chưa từng có sự xuất hiện của người kia.
Thế nhưng, tình thế thật sự lại khiến tôi liên tưởng đến một cảnh trong tiểu thuyết Bán Sinh Duyên, khi gặp lại nhau cũng là lúc đôi bên đã yên bề gia thất, anh dẫn theo vợ anh quay đầu bước đi, trong khi tôi ôm con trai của người tôi yêu, lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ.
Tình cảm, đến với nhau được thì tốt, không tới được cũng là một chặng đường đáng cho chúng ta hoài niệm.
Dẫu sao đó cũng là người đàn ông tôi từng muốn tựa vào suốt cả cuộc đời, nhìn thấy anh ấy công thành danh toại, lại có một cuộc sống mĩ mãn, bản thân tôi cũng rất an ủi.
Dương Dương níu tay tôi lần nữa, tôi mãn nguyện xoa đầu nó.
Cuộc sống này vốn là như vậy, người đến người đi, chúng ta chẳng bao giờ biết được ai mới là người tay trong tay đến cuối cuộc đời. Có một người yêu tôi, tôi lại yêu một người khác. Thế giới này là một vòng lẩn quẩn như vậy. Thì ra, mỗi người trong chúng ta đều đi yêu người khác, nhưng lại không nhận ra, mình lại không yêu chính bản thân mình.
Có một lần, Dĩnh Ngôn hỏi tôi, nếu như Hi Văn không yêu tôi đến như thế, năm đó tôi có phải đã chọn Khải Nam không? Tôi cười mà không đáp lời chị ấy. Thực tế chỉ có một mình tôi biết được, không phải tôi không chọn Khải Nam, chẳng qua cả anh ấy cũng không chấp nhận được một người mà thậm chí chẳng thể cố tỏ ra là đang yêu anh ấy mà thôi.
Mưa tháng bảy qua đi, thu sắp đến cũng là lúc Chí Bân lại nói lời từ biệt chúng tôi. Mấy năm qua cậu ấy hầu như đã đi khắp nơi trên thế giới, có lúc là tham gia tổ chức cứu