Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

trợ trẻ em nào đó, đôi khi chỉ đơn giản là khoác ba lô lên vai, tìm kiếm một con đường dành cho riêng mình.
Lúc gặp nhau ở sân bay, tôi kể lại cuộc gặp hôm nay với Khải Nam cho cậu ấy nghe, Chí Bân chỉ cười mà không đáp lại gì, dường như cả cậu ấy cũng cảm thấy giữa tôi và Khải Nam chỉ là những người lạ có khi lại tốt hơn.
“Gần đây Dĩnh Ngôn rất bận”. Tôi cắn môi nói. “Có lẽ lần tới cậu về sẽ nhìn thấy đứa cháu thứ ba của mình rồi đó”
Dĩnh Ngôn sinh được hai bé gái, hiện tại đang mang thai thêm một đứa nữa. Tôi thường cười chị ấy toàn đi ngược lại với với chính sách dân số của chính phủ thôi.
“Ừ, Phi có gọi điện cho mình, cậu ấy còn ra lệnh cho mình phải mua quà cho đứa bé nữa”.
“Đích đến sắp tới là ở đâu?”. Tôi hỏi bâng quơ
“Hà Lan, mình không phải đã thông báo cậu cả trăm lần rồi sao?”. Cậu ta cau mày, dứ dứ vào trán tôi. “Coi đấy, chưa già đã lẫn rồi”.
“Ai ui, mình vừa phải chăm Dương Dương, lại phải trông coi cơm ăn áo mặc của cả cô nhi viện như thế, không già mới là lạ đó”.
Chí Bân nhìn tôi, cười cười khó hiểu: “Ừ, đúng là trông cậu đã muốn già hơn Dĩnh Ngôn rồi. Nhưng không sao, cậu già đến mắt mờ chân mỏi, cũng có anh đây nuôi cậu cả đời”.
“Được thì mới nói đấy”.
“Thật, nếu cậu chịu thì để mình danh chính ngôn thuận làm ba Dương Dương …”.
Vừa dứt lời, lại thấy sắc mặt tôi méo xệch, cậu ta vội vàng vươn tay xoa đầu tôi, cười ngặt nghẽo: “Coi đó, mới đùa một chút đã nghiêm trọng như thế rồi. Chỉ đùa thôi cô ngốc ạ”.
Tiếng phát thanh viên bắt đầu vang khắp không trung, Chí Bân chào tạm biệt tôi rồi xoay người bước qua chốt kiểm soát. Tôi nhìn bóng dáng cô đơn của cậu ấy biến mất trong dòng người, đôi mày cau chặt cũng giãn ra ít nhiều.
Đôi khi, sự thật cũng trở thành đùa cợt. Mấy năm qua, không ít lần Chí Bân ngỏ lời tôi như thế, song sau đó lại như vô tình mà quay đi. Tôi biết, phía sau bóng lưng cậu ấy là cả một mảng trời cô độc. Bao nhiêu năm qua, cậu ấy lang bạt khắp nơi cũng chẳng phải vì thích đi đây đi đó đến mức thế, có đôi khi đơn giản là không có nơi để quay về.
Mà tôi thì hơn ai hết, hiểu rõ, cả đời này tôi cũng không thể là bến đỗ của cậu ấy.
Tôi và Dương Dương sống trong một cô nhi viện được xây lại trên nền cô nhi viện trước đây của tôi và Hi Văn. Dĩnh Ngôn và Đường Phi mỗi tháng đều cấp một ít lợi nhuận của Star Sky để duy trì sinh hoạt cho bọn trẻ, tôi cũng không phản đối. Dù sao nếu dựa vào khả năng kiếm tiền từ bán tranh của tôi thì bọn trẻ có mà chết đói mất.
Tháng Tám, sương nhỏ giọt. Tôi lại đến thăm Hi Văn và Thiên Luân. Sau khi hồi phục, tôi để bọn họ ở cùng một nơi để tiện chăm sóc. Ở khoảng đất chính giữa, tôi cũng đã đặt riêng cho chính mình.
Mảnh đất này nhỏ hẹp là thế, nhưng lại ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm. Có một người tôi yêu và một người yêu tôi, cho dù họ không còn nữa, nhưng nghĩ đến họ, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp.
Bên dưới thảm cỏ xanh rì, từng nén nhang được thắp lên. Trước đây, tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh mình còn có thể ngồi bên nấm mồ của họ cười cười nói nói. Nhưng cuộc sống luôn dạy chúng ta phải kiên cường. Thì ra mười năm qua đi như một giấc mộng dài, tỉnh lại mới phát hiện tất cả mọi thứ đều đã trở thành ngày hôm qua.
Bầu trời xanh biếc, những bông trắng được gọt tỉa cẩn thận cũng đâm chồi nảy lộc, hết bông này tàn sẽ đến bông khác nở ra. Giống như người trong thành phố này cũng thế, đến rộn ràng, đi trong thầm lặng, cuối cùng cũng chẳng biết ai mới thật sự là số kiếp của ai.
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến một câu trong bộ phim nổi tiếng. Từng có một người yêu tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ mất. Lại có một người tôi yêu, nhưng người đó cũng bỏ lỡ mất tôi.
Thế giới rộng lớn như vậy, người người bỏ lỡ chúng ta, chúng ta bỏ lỡ người người, nhưng chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống tốt đó sao?
Tôi may mắn hơn nhân vật trong phim một chút, đó là người tôi yêu, anh ấy cũng rất yêu tôi. Tôi luôn cảm thấy tình cảm của chúng tôi nếu không bị số mệnh đùa cợt như thế thì có thể trở nên kinh thiên động địa, thậm chí nếu trở thành phim còn có thể rất ăn khách.
Nhưng cuộc đời không phải là phim. Anh và tôi đều không phải nhân vật chính trong phim ảnh. Vì thế, chúng tôi âm dương cách biệt, nhưng trái tim chúng tôi vẫn mãi hướng về nhau.
Sinh mệnh, nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra đều có điểm sâu xa của riêng nó. Tất cả chúng ta trốn không được, chạy cũng không khỏi, vậy thì cách duy nhất là chấp nhận nó.
Giống như anh, như tôi, như tất cả chúng ta. Sinh mệnh của chúng ta đều không tuân theo sự sắp xếp của ai cả, nhưng chúng ta đều cố gắng sống tốt hết mức có thể, để không thẹn với những người đã quan tâm mình.
Tôi hi vọng, ngày nào đó, tôi có thể đứng trước mặt anh mà mãn nguyện nói: tôi đã sống một cuộc sống như anh mong muốn. Sau đó, tôi sẽ nói với anh một ngàn lần câu “em yêu anh” để thỏa lấp sự nuối tiếc của mình.
Yêu một người là tín ngưỡng, cũng là một loại chấp niệm. Thì ra tôi sống bao năm trên cõi đời này, cuối cùng tâm nguyện lớn nhất, cũng chỉ