
Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.
o nào cơ?”. Kẹo Chanh cau mày khó hiểu.
Nhân cơ hội đó, tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn tinh tế lên trán cô bé. Chẳng phải môi, chẳng phải mắt, đơn giản vì rất lâu trước đây có người đã nói với tôi cô ấy thích nhất là được hôn lên trán, thế thôi.
Sau mấy giây thất thần, Kẹo Chanh lập tức đẩy tôi ra, xoa xoa tay lên trán.
“Cậu điên à? Làm gì thế hả?”.
“Muốn biết thích hay không, phải hôn thử mới biết được chứ”. Tôi mím môi, nâng cốc nước lên uống một ngụm. Trên miệng cốc dường như vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Kẹo Chanh. Tôi hất vai cô. “Thế nào? Mình hôn cậu có cảm giác xíu nào không?”.
“Ghê chết đi được!”. Mặt Kẹo Chanh đã đỏ ửng. Cô bé ngồi tránh tôi ra một khoảng, mãi lúc sau mới lấy lại tinh thần xoay sang hỏi tiếp. “Thế… phải hôn mới biết thật à?”.
“Ừ, mình dối cậu làm gì cơ chứ?”.
Sắc mặt Kẹo Chanh càng tái hơn: “Thế thì bẩn lắm!”.
“…”.
Cốc nước trong tay tôi bất giác run nhẹ, quên mất cô bé này có quan niệm về sự riêng tư mạnh mẽ đến mức sắp thành biến thái, có phần còn hơn cả Khải Nam ấy chứ.
Có lẽ vẻ mặt tôi quá thất thần, cả Kẹo Chanh cũng nhận ra ngay điều đó. Cô lại tưởng tôi đang nghĩ tới ai đó, bèn huých vai, miệng cười tủm tỉm hỏi: “Nói thật mình nghe đi, Bân. Cậu đã từng thích ai chưa?”.
“Ơ… Ừm…”. Tôi đáp ngập ngừng. “… Rồi”.
“Có thể kể mình nghe không?”.
“Cô ấy… là bạn cùng lớp với mình những năm cấp 3...”. Tôi ậm ừ, bắt đầu phân vân, không biết nên kể cho Kẹo Chanh hết toàn bộ hay chỉ là phân nửa sự thật. “Nhưng cô ấy đã có người trong lòng rồi. Mình không thể phá vỡ hạnh phúc của họ nên mình quyết định từ bỏ. Chỉ vậy thôi”.
Kẹo Chanh nhìn tôi chăm chú. Mất hồi lâu cô ấy mới vỗ vai tôi nói: “Bân à, cậu cao thượng chết đi được ấy”.
“Không phải, chỉ vì mình hiểu cái gì không phải của mình thì có níu kéo mấy cũng vô ích”. Tôi đáp. “Huống chi… người trong lòng cô ấy lại là bạn thân nhất của mình”.
Thấy Kẹo Chanh vẫn trầm tư không nói gì, tôi cười cười, kéo phần nón áo khoác trùm lên đầu cô ấy, khiến cô trông như một chú gấu con. Cô ấy khịt mũi, cặp mắt lại long lanh như trách tôi.
“Thôi nào, nói mình nghe. Có phải cậu đã suy nghĩ suốt đêm, phát hiện ra là đang yêu thầm mình không hả?”.
Kẹo Chanh nghe thấy thế mặt đỏ bừng: “Xí! Không nói chuyện với cậu nữa”.
Dĩnh Hân đứng bật dậy, kéo áo khoác lên đến tận cổ rồi lon ton chạy về nhà.
Tôi nhìn theo đến khi bóng cô ấy khuất hẳn, không nén được tiếng thở dài.
Mỗi người trên đời đều có một bí mật cho riêng mình, kể cả khi đó là những người bạn thân thiết như tôi và Dĩnh Hân…
Thật ra, tôi cũng muốn hỏi cô bé, nếu tôi gặp lại người yêu cũ của mình, nhìn thấy cô ấy và người trong lòng không đến được với nhau, tôi lại muốn giành lại cô ấy thì có còn gọi là cao thượng nữa không?
Đời này, tôi chẳng hối hận vì bất kì điều gì, ngoại trừ lần ‘cao thượng’ duy nhất mà cô bé nhắc đến đó.
Biến động đầu tiên
Tôi thật sự không để tâm sao? Ngay cả khi cô thích một người khác, muốn cùng người đó hẹn hò, hôn môi, kết hôn, đi hết phần đời còn lại, tôi cũng không để tâm?
KHẢI NAM
Nửa đêm, tôi tiếp một cú điện thoại từ thành phố, sau đó lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.
Mắt cứ đăm đắm nhìn màn đêm một lúc lâu, lại vò đầu bứt trán vì tiếng ngáy ồm ồm của Thiên Luân giường bên kia. Lạ thật, trước đây tôi vốn là người rất khó ngủ, thế mà mấy ngày nay lại có thể yên ổn ngủ một giấc ngon lành đến vậy.
Ngẫm lại, đã bao lâu rồi tôi không giật mình vào giữa đêm nhỉ?
Có lẽ Dĩnh Hân gặp ác mộng. Dưới ánh đèn vàng vọt, hàng lông mi dài nhẹ như lung lay trước gió. Tôi bước đến gần hơn, định bụng kéo chăn lên cho con bé, nào ngờ cánh tay con bé đã nắm chặt tay tôi.
“Đừng… Cút đi… Đừng…”.
Tuy miệng nói thế, song cô lại bấu chặt lấy tôi hơn. Ngón tay cào mạnh vào da thịt khiến tôi xuýt xoa nhưng lại không nỡ buông tay. Trong mơ, Dĩnh Hân vẫn đang đấu tranh không ngừng, môi lẩm bẩm những lời tôi không sao hiểu được, tất cả đau thương đọng lại trên hàng lông mày, mỏng manh đến mức tôi chẳng dám chạm tới.
Cô gái trước mặt này, thật sự là Kẹo Chanh sao?
Tôi nhớ nụ cười tinh nghịch của cô ban chiều, nhớ cái bĩu môi giận dỗi mỗi khi cô giận tôi. Có lẽ, tiếp xúc quá nhiều với một Kẹo Chanh như thế khiến tôi buông lỏng đề phòng, cũng dường như quên mất dáng vẻ thật sự của cô.
Phát hiện này khiến tôi có đôi chút hoảng hốt.
Nếu Dĩnh Hân thật sự không bị mất trí thì sẽ thế nào? Sẽ ra sao nếu một Kẹo Chanh luôn tươi cười niềm nở đột nhiên biến mất?
Thật ra mà nói, trí nhớ của cô gái này chính là điều mà tất cả chúng tôi luôn tìm kiếm. Thế nhưng một khi bức màn được hé mở, kết cuộc phía sau nó, bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng.
Ngón tay không bị nắm của tôi vô thức chạm nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt kia. Hơi thở dồn dập khiến tôi phút chốc hoang mang.
Giả sử tất cả chữ ‘nếu’ đó đột nhiên trở thành sự thật, thế cuộc hiện nay chắc chắn sẽ vô cùng khó lường. Mà đến lúc đó, tôi biết