XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

hòa.
“Không có.”
“Thôi mà, bất quá tôi cho cậu biết vài thứ mà tôi thu thập được.”
Thiên Luân liếc xéo tôi, nhưng cậu ấy không tỏ vẻ vờ vĩnh nữa. Cậu hỏi:
“Vậy cậu tìm ra được gì rồi.?”
“Ừm, tôi đã dùng máy dò tìm thiết bị vi tính kiểm tra khắp phòng của Dĩnh Hân và Dĩnh Ngôn. Trong đống hành lý mà Dĩnh Ngôn đem tới không có gì đáng ngờ, Dĩnh Hân cũng vậy. Tôi đang nghĩ có khi nào thứ đó nằm trên người họ không.” –Tôi nhảy lên thanh sắt chắn giữa garage và vườn cây, ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục. –“Thứ lão Al muốn chúng ta lại là hai con chip rất nhỏ, cho dù đã tìm hết, tôi vẫn không thể cam đoan họ có giấu chúng vào đâu đó không. Đây mới là vấn đề khiến tôi lo nghĩ.”
Thiên Luân bước đến cạnh tôi. Cậu ấy khó chịu rút ra một điếu thuốc, bật lửa thản nhiên. Ánh lửa âm u tàn tàn trong đêm tối bất giác lại khiến tôi có cảm giác thú vị. Tôi giật lấy bật lửa trong tay cậu ấy, xoay xoay tròn, lại cười đầy ẩn ý.
“Không phải dấu thuốc mê trên thảm là lần đó cậu đi với tôi và chị em họ ra thị trấn chứ? Có cơ hội như vậy, sao lại không làm cho trót?”
“Không kịp. Tôi vừa chuẩn bị xong thì cậu đã xuất hiện rồi.” –Cậu ta ậm ừ đáp.
Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ta ngồi trong xe với Dĩnh Hân đến gần cả tiếng đồng hồ. Nếu thật sự muốn, sao lại phải lề mề thế chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lại có cảm giác bực dọc với lão Al. Hóa ra lần này lão bắt tôi làm việc với một gã đồng đội không chỉ cù lần mà còn lại chậm chạp thế này.
“Tôi thấy tình hình thế này thì ý định lúc đó của cậu cũng có thể xem là hợp tình hợp lý.” –Im lặng lúc lâu tôi mới lên tiếng –“Chúng ta tìm cách lừa được Dĩnh Hân trước. Thần trí con bé không tỉnh táo, sau khi thành công thì tùy tiện tìm vài lý do để khiến nó tin là được. Vấn đề là làm sao loại bỏ được đám người kia.”
“Nếu không thành công, cô ấy nhận ra chúng ta thì làm thế nào?”
“Vậy cũng chẳng còn cách nào khác.” –Tôi cười cười, đưa bàn tay lên ngang cổ ra dấu, giọng nói lại lạnh như băng –“Nếu đã có gan bắt cóc thì phải có gan xử lý hậu hoạn. Tôi sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội uy hiếp mình.”
Ánh mắt Thiên Luân có vẻ là lạ, song cậu ấy vẫn không phản bác ý định của tôi. Nói nào ngay tôi nghĩ Thiên Luân cũng không phải ngày một ngày hai làm nhiệm vụ, cậu ấy sẽ biết loại bỏ những chướng ngại không cần thiết.
Cho dù là tôi hay cậu ấy, cuộc sống cả tháng qua trên hòn đảo này cũng chỉ là một vai diễn ngắn ngày. Hợp hợp tan tan, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, chúng tôi lại lao đầu vào một cuộc chiến khác có lẽ còn gian nan hơn gấp bội. Chẳng mấy chốc khoảng thời gian này sẽ bị lớp bụi thời gian bao phủ, mãi mãi chìm sâu vào khoảng trống mênh mông gọi là hồi ức. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hoặc nếu có, cũng chỉ như những kẻ qua đường đứng nhìn nhau mà thôi.
Dĩ nhiên, với Thiên Luân đã vậy, thì những người khác cũng chỉ là nhân vật phụ để thúc đẩy vai diễn này nhanh chóng hạ màn.
“Tôi nghĩ việc này nên xem xét lại đã. Trước mắt tôi và cậu vẫn cứ chia ra, dùng thiết bị dò tìm đã.” – Sau một lúc lâu, Thiên Luân mới lên tiếng –“Dù sao ba người kia cũng không phải tay mơ gì, nếu chúng ta ra tay mà không thu lại kết quả, ngược lại càng khiến họ sinh nghi. Vả lại cậu cũng đừng quên trong nhà có lắp camera. Bất cứ sơ hở nào cũng có thể bị họ nhìn thấy cả. ”
Tôi xoa cằm không nói gì. Về lý thuyết thì lời cậu ta có vẻ hợp lý đấy, thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường nhỉ?
Không đợi tôi tán đồng, Thiên Luân đã nhảy xuống đất. Nghĩ cũng đã xong xuôi, tôi ra hiệu cho cậu ấy về phòng. Cậu ấy ngủ cùng phòng với Khải Nam, nếu nửa đêm không thấy mặt khó trách Khải Nam sẽ sinh nghi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Thiên Luân trở về phòng, cũng xoay người bước về phía ngược lại với cậu ta, quyết tâm trong lòng lại dâng cao thêm một chút.
Nhiệm vụ này, tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt.



Cơn bão
Đột nhiên tôi có một cảm giác, sự thay đổi này chỉ là bắt đầu. Có thể còn rất nhiều, rất nhiều cơn bão khác đang đợi chúng tôi.
CHÍ BÂN
Mùa thu năm đó, một trận bão lớn kéo qua vùng đảo mà chúng tôi lưu lại. Suốt mấy ngày, trời mưa to và gió lốc liên hồi, sóng truyền hình lúc được lúc mất, bản tin thời sự không ngừng nhắc nhở người dân đề phòng cửa nẻo, không được ra khỏi nhà. Mọi hoạt động thường ngày đều bị đình trệ.
Đa phần chúng tôi đều chưa từng đón bão trên đảo như thế này bao giờ, thế nên mọi người đều không tránh được lo lắng. Hi Văn và Khải Nam thay nhau sửa lại mái tôn trên nhà, chỉnh trang lại trụ điện. Đường Phi và Thiên Luân lại ra thị trấn sắm sửa đồ dùng cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi gần như nín thở nhìn nhau chờ đợi.
Ban đầu chỉ là gió vừa phải và những cơn mưa nhạt quét qua, sau đó thì gió rít lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều sởn da gà. Trước đó, Hi Văn đã ra lệnh đóng tất cả các cửa, thế nên trong thoáng chốc trong nhà chỉ còn ánh đèn điện im ắng đến khó chịu.
Dĩnh Ngôn vẫn ngồi im lìm trước chồng giáo án. Vài ngày nay do có bão nên trường học đều đón