Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trạm Thanh

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

i, dịu dàng, thuận theo... Là mộng du?
“Long Kiệt...” Cô không hề biết đã dấn thân vào loại nhiệt này, giống như bốc cháy cùng nhau, tất cả các giác quan của cô đều nhạy bén cảm nhận được hắn.
“Trời ạ!” Hắn ép tay mình rời đi khỏi bộ ngực mềm mại như bông của cô. “Anh phải dừng lại, đáng chết! Nếu không không được em đồng ý vẫn muốn cưỡng đoạt lấy thân thể em...” Hắn tựa lên vai cô thở dốc, cố gắng tự chủ kìm hãm ham muốn của mình lại.
Thân thể cô cứng đờ. “Nếu như mà em... đồng ý ở đây?”
“Em nói cái gì?” Hắn ngẩng đầu lên nắm chặt lấy bả vai cô.
Cho dù cô rất thoải mái, mặt đỏ nói. “Nhưng mà chân của anh...” Cô lo lắng nhìn vào đống thạch cao ở chân hắn.
“Chân của anh rất tốt, không tốt chính là nó!” Hắn chỉ vào chỗ giữa hai chân toàn thân đã kích động.
Cô trừng mắt nhìn hắn.
“Em thật sự đồng ý sao? Chân của anh thì không vấn đề gì, nhưng anh muốn nhờ em giúp một việc...” Hắn không cho cô kịp hối hận, vộng vàng nói.
“Giúp thế nào?” Cô tò mò hỏi.
“Đầu tiên em đi khóa cửa đi, sau đó đi lên, ngồi vào đùi anh”. Hắn chỉ thị.
Cô đóng cửa lại, chưa kịp đến gần đã bị hắn nhấc lên giường bệnh. Động tác gọn gàng nhanh chóng, hắn mở ra cơ thể hoàn mỹ của cô, để cho mái tóc bay loạn ở phía sau, nhanh chóng cởi áo sơ mi của cô ra, đôi môi nóng bỏng khẩn trương vào theo, hôn da thịt mềm mại nõn nà trước ngực cô.
“Trời ạ! Giống tưởng tượng của anh như đúc!” Hắn nhỏ giọng nói.
Mặt cô đỏ lên. “Anh đã tưởng tượng qua?”
“Đó là đương nhiên, anh đã từng tưởng tượng qua đến cả nghìn lần, dùng mọi loại tư thế để yêu em...”
“Có thật không?” Cô ngẩng đầu lên, tay cũng đang bận rộn cởi quần áo hắn “Vậy em cũng phải kiểm nghiệm qua một chút loại cảm giác đó!”
Hắn trầm ngâm một trận.
“Em không biết rằng đàn ông không thể chịu nổi kích thích sao?” Hắn cởi váy cô ra, cô giãy dụa một hồi cuối cùng cũng nghiêm túc cho hắn cởi váy, một tay hắn để cô ở trên lửa nóng. “Em không sợ sao?” Thật là một xử nữ dũng cảm đáng ghét!
Lửa nóng gặp gỡ lửa nóng, hầu như chỉ còn hai người thiêu đốt lẫn nhau! Ga trắng trên giường, nhiệt tình cháy lan...






Sáng sớm chủ nhật, hiếm thấy Đức Nữ ngủ thẳng đến hơn chín giờ vẫn chưa thức dậy.
“Đức Nữ đi ra ngoài rồi sao?” Tiểu Mễ vùi mặt vào chiếc tivi, đang nạp năng lượng bằng cốc nước hoa quả của Tiểu Thích thuận miệng hỏi. Bởi vì Đức Nữ là cái loại người thể lực dồi dào, kể cả ngày nghỉ rất ít khi tám giờ sáng mà vẫn chưa rời giường.
“Cậu ấy đang ngủ.” Tiểu Thích cảm nhận được dạo này Đức Nữ rất bận rộn, cho nên dự định làm cốc nước trái cây cho cô ấy uống, căn cứ vào thời gian này phỏng đoán, vài phút nữa là Đức Nữ sẽ dậy.
“Buổi chiều thật sự muốn đi leo núi sao? Cô ấy có quên không?” Tiểu Mễ đi đến bên cạnh Tiểu Thích lần mò quả táo, dùng sức cắn khẽ. Ừ! Hương vị của táo thật sự ngọt ngào ngon miệng.
“Chưa đi, trí nhớ Đức Nữ rất tốt!” Mà cũng không phải là cậu! Tiểu Thích nói hết câu. Tuần trước mấy người có hẹn nhau chủ nhật cùng đi ra ngoài chơi một chút, dĩ nhiên còn có cả Tiểu Mễ tay sai đắc lực, kèm theo bà chủ Anna và tiên sinh Lục Thạc Hồng.
“Vậy thì theo kế hoạch ban đầu đi leo núi là tốt nhất, tớ cũng không mệt mỏi đến mức như vậy...”.
Đức Nữ còn chưa nói hết câu điện thoại liền vang lên, Tiểu Thích ra nghe.
“Đức Nữ, tìm cậu.” Vẻ mặt Tiểu Thích có chút quái dị.
“Ai vậy nhỉ?” Bạn bè Đức Nữ không nhiều lắm, vì vậy gọi điện thoại cũng rất ít, bây giờ vẫn chưa nghĩ ra người nào gọi điện tìm cô.
Tiểu Thích nhún nhún vai nói. “Hình như là tổng giám đốc của cậu.”
“Sẽ không phải là anh ta chứ...” Quên đi! Đức Nữ đi đến nhận điện thoại “Tìm em có việc gì?” Người này, hôm qua vừa mới xuất viện, cô cũng không thể không giúp hắn làm thủ tục xuất viện, đưa hắn về nhà, dàn xếp ổn thỏa, hôm nay liền chuẩn bị thức ăn chu đáo rồi mới đi khỏi. Ai ngờ vừa mới ngủ dậy, thế mà hắn đã tìm tới.
“Anh nhớ em!” Long Kiệt cũng hợp tình đúng ý “Mấy giờ em đến?”
“Ai nói với anh hôm nay em sẽ đến, hôm nay em không rảnh!” Đức Nữ quay người lại, nhìn thấy hai cặp mắt tò mò đang nhìn chăm chú vào cô, cô nhăn nhó.
“Em có việc gì?” Giọng điệu của Long Kiệt giống như bị vứt bỏ.
“Em đi cùng bạn bè em đi leo núi, đã hẹn trước rồi.” Một câu nói của cô phá hỏng suy nghĩ của hắn, tránh hắn lại nói cô bỏ rơi không thèm quan tâm đến hắn. Người đàn ông này cũng không phải tàn phế, lão yêu này lúc nào cũng muốn dính chặt với cô, thật là rắc rối! Mặc dù cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng đối mặt với hai cặp mắt tò mò kia, cũng không phải là thời điểm tốt để thể hiện hạnh phúc.
Tiểu Thích và Tiểu Mễ dùng sức lắc lắc tay, bày tỏ không sao, họ không ngại.
“Anh có thể đi cùng, được không?” Long Kiệt cũng không đến mức bám người như vậy, nói đùa! Hắn thật vất vả mới nuốt được Đức Nữ vào bụng, nếu không để thời gian cho cô thoải mái một chút, nói không chừng hắn sẽ bị ghét bỏ. Ôi mọi người đều yêu mến tổng giám đốc, thế nhưng hắn lại chỉ lo lắng Đức Nữ không thèm quan tâm đến hắn!
“A