Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trạm Thanh

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

nh điên à?” Đối mặt với ánh mắt thiết tha của hai cô gái Đức Nữ vội cự tuyệt người ở đầu dây bên kia. “Anh bây giờ còn phải chống gậy, leo núi cái gì? Cổn sơn còn không đi được!” Thật là người đàn ông không sợ chết.
“Không sao, chúng ta có thể đổi địa điểm?” Tiểu Mễ vội vàng nói.
“Đúng vậy, nếu không chúng ta đi đến bên cạnh dòng suối nướng thịt là tốt nhất, tớ sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, siêu thị bên cạnh vừa lúc bán thịt giá rẻ đặc biệt.” Tiểu Thích tốt bụng nói.
Đức Nữ mới chịu đồng ý, đầu dây điện thoại bên kia Long Kiệt liền phấn chấn nói: “Được, quyết định như vậy đi. Các em mấy giờ lên đường? Anh ngồi xe đến...”
Cô thở dài: “Anh cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, buổi trưa xuất phát, em sẽ đi vòng qua đón anh.” Thật không chịu nổi! Nếu như cô không đi đón hắn, khẳng định hắn sẽ tìm mọi cách để chạy tới đây tham gia náo nhiệt.
“Được, anh chờ em!” Trong giọng nói của Long Kiệt mang theo vui vẻ, Đức Nữ khó chịu cúp máy.
Quay người một cái, hai ánh mắt tò mò rõ ràng hiểu chuyện không thể kết thúc đơn giản như thế.
“Tự cậu nói? Hay là muốn chúng tớ bức cung?” Tiểu Thích hiếm có cơ hội uy hiếp, mặc dù khóe miệng vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng tính chất uy hiếp không giảm.
“Cũng biết cậu yêu tên kia! Ai ai... Là ai nói cô ấy sẽ không yêu tổng giám đốc đấy!” Tiểu Mễ nhân cơ hội mà gọt cô.
“Chuyện tình cảm rất khó nói!” Ngược lại Tiểu Thích lại thay cô giải vây. “Lúc trước không phải cậu cũng ghét bỏ Lục Thạch Hồng vì anh ấy nhiều tiền sao, cậu còn giả vờ cừu non không đáp lại?”
“Hắc hắc, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại!” Tiểu Mễ cười khan hai tiếng. “Bởi vì tổng giám đốc là đại diện có tiền, vậy cậu dứt khoát tóm lấy hắn đi, giống như nhặt được chậu vàng bạc trở về, điều này vừa có lợi vừa có ích cho kinh tế!”
Đức Nữ rất thích kiếm tiền, kể cả đối với Tiểu Mễ cũng keo kiệt. Bất cứ một cái gì cũng đều vì rút thưởng, đi mua mấy chục gói bánh bích quy giống người có tiền, vì vậy không thể thật sự xếp cô vào dạng người ki bo số một.
“Hai người các cậu nói đã đủ chưa? Muốn mua thức ăn còn không mau đi!” Đức Nữ trốn vào phòng bếp tìm thức ăn, để tránh bị bức cung.
Tiểu Thích và Tiểu Mễ cùng nhìn vào mắt nhau, cùng cười không ra tiếng.
Đến buổi trưa, Lục Thạch Hồng đã đến phòng của ba cô gái, trước chở Tiểu Thích và Tiểu Mễ. Đức Nữ cũng mở cửa xe Benz bên cạnh cô cùng xuất phát. 20 phút sau, rốt cuộc cô cũng đến nhà hắn.
“Long Kiệt, người này chuyên nịnh nọt siêu cấp giống như ai cũng có thể đổ!” Ai dạy hắn sống chết bám lấy cô, khiến cho cô một chuyến phải đến đây đón hắn? Nếu không cô cũng có thể dễ dàng ngồi trên xe của Lục Thạc Hồng, đâu còn cần phải tự mình lái xe!
Dùng sức nhấn chuông cửa, vẫn không thể trút hết được bất mãn, cửa đã tự động mở ra rồi.
Đức Nữ trợn mắt nhìn cửa hai giây, lúc này mới đi vào.
Cửa chính không khóa cửa, cô cau mày đi vào. Cách bố trí trong nhà Long Kiệt cô đều quen thuộc, gần đây số lần đến cũng nhiều! Bởi vì mỗi lần hắn giả bộ đáng thương, hắn phải sống một mình lại bắt cô phải chăm sóc, cho nên gần đây tần số xuất hiện ở chỗ này cũng tương đối cao...
Không nghĩ đến mình cùng một người đàn ông cứ như vậy quấn lấy nhau ở nơi này.
Mặc dù thường oán trách, nhưng có ràng buộc thì cảm thấy trong lòng... rất ấm áp!
“Long Kiệt!” Cô cao giọng gọi. “Cửa cũng không khóa, như thế người ta có xông vào cũng không biết! Một người đàn ông gẫy chân, ngộ nhỡ đánh không lại tên côn đồ...” Chợt ý thức được mình “ nói linh tinh” cô vội vàng cắt đứt.
“Anh ở bên trong!” Giọng nói của Long Kiệt từ trong phòng ngủ truyền đến.
Cô bỏ chìa khóa xe trong tay xuống, bước nhanh đi vào.
Trên người Long Kiệt đã thay xong một bộ quần áo thoải mái, mà người ngồi ngay ngắn ở trên giường, cầm trên tay một xấp công văn. Cô nhìn đống công văn trên tay hắn, sắc mặt tồi tệ chậm rãi rút lui, cuối cùng người này cũng biết rõ cần phải làm việc. Ngày mai cô cũng không còn phải khổ cực làm công văn giúp hắn nữa rồi!
“Sao anh vẫn còn ngồi đây?” Cô đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích, không nhịn được thúc giục. “Bọn họ đi cũng lâu rồi, hai chúng ta không được tới muộn, đây là lần đầu tiên anh gặp bạn bè của em, như vậy sẽ không tốt.”
“Không phải là anh muốn trì hoãn.” Hắn cười khổ. “Là do chân của anh đang tê rần.” Mặc dù bác sĩ nói hồi phục sẽ rất đơn giản, rất nhanh có thể đi lại được bình thường, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn phải dựa vào gậy như trước mới có thể đi lại.
“Anh đã ngồi bao lâu rồi hả!” Cô không còn cách nào phải đi tới. “Bám lấy bả vai em, em đỡ anh.” Bàn tay cô luồn dưới nách hắn, chuẩn bị dùng sức kéo hắn lên.
Mùi thơm quen thuộc truyền đến, trí nhớ trong đầu hắn vội lóe lên, bỗng nghĩ đến một cái gì đó.
“Anh không dùng sức đi, còn ngơ ngẩn cái gì!” Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, người này thật là cao lớn!
Lúc này hắn mới dùng sức đứng dậy, sau khi đứng thẳng vội vàng nói. “Vì sao anh cảm thấy một màn này rất quen thuộc, cảm giác giống như em đã từng ôm qua anh như vậy...” Khác với khi cô dìu hắn ở


pacman, rainbows, and roller s