XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.

i lần nữa sao?”
Kỷ Viễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, anh hét lên: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, xem mắt của em kìa, sao lại giống như đang mưa thế kia?”
“Em thích mít ướt đấy thì có làm sao không?” Người con gái chớp chớp mắt, đúng là mắt cô đã ướt nhòa.
Nếu cứ thế này thì chẳng có gì là vui cả. Kỷ Viễn không muốn đối diện với một người con gái đang rơi lệ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó có hai người bước vào. Một người trong số đó lớn tiếng quát.
“Anh, ngoài kia có mấy người, chúng đánh tiểu trạch rồi, lại còn muốn tìm Đào Tử tính sổ”.
Kỷ Viễn nhảy dựng lên, vừa đi vừa hỏi: “Ai đánh Tiểu Trạch, có bị thương ở đâu không?”
“Bên ngoài đang loạn lắm, chúng không biết phép tắc gì cả, vừa vào đã đánh Tiểu Trạch chảy cả máu mặt.” Người được hỏi lên tiếng đáp.
Kỷ Viễn bừng bừng tức giận bước ra ngoài, đi qua góc căn phòng, anh rút luôn con dao vừa dùng gọt dưa hấu.
Tiểu Ngư muốn ngăn anh, nhưng cô chưa kịp nói nên lời. Kỷ Viễn như con ngựa hoang lao ra khỏi phòng.
Bên ngoài đã loạn lên. Kỷ Viễn xắn tay áo xông lên đánh nhau với những kẻ đó.
Bàn ghế bị lật tung, chai lọ bị đập tan tành, khăn trải bàn vứt tung tóe, quấn lấy chân người, có người ngã xoài ra đất, có người dẫm đạp lên cả khăn trải bàn, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng ẩu đả, tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn cả vào nhau…
Nửa tiếng sau, trên giường bệnh của một phòng khám nhỏ, cô y tá với chiếc áo blu trắng đang giúp Kỷ Viễn băng bó hai vết thương trên cánh tay. Vết thương không lớn, nhưng Kỷ Viễn bắt cô y tá phải dùng hết hai cuộn băng garo.
“Anh à, trông anh cứ như người bị thương trên phim ấy.” Tiểu Ngư đang giúp cô y tá băng bó vết thương, ánh mắt cô không rời khỏi vết thương của Kỷ Viễn, trong ánh mắt đầy sự lo lắng xót xa.
“không phải là em hỏi anh là có về nhà với vợ không à, không phải là anh không về mà là vì không có cớ gì và cũng không biết xin lỗi cô ấy như thế nào, bây giờ thì anh đã có cớ.” Khuôn mặt Kỷ Viễn dương dương tự đắc, không hề tỏ ra đau đớn vì bị thương.
Phụ nữ mà, tới lúc có thể dỗ dành được thì tuyệt đối đừng tiếc những lời ngọt ngào. Nhưng tới lúc phải lừa dối thì đừng nhẹ tay, cũng đừng phí những ý nghĩ ác độc, không phải là sợ không nghĩ ra, mà là sợ không dám làm.
Mặt Tiểu Ngư tối sầm lại, cô không nói gì, ánh mắt cô như ánh mặt trời vây quanh đóa hướng dương là Kỷ Viễn.
Hoa hướng dương bước ra khỏi phòng khám, rời khỏi tầm nhìn của cô, ánh mắt của cô dần dần trở nên trống rỗng và u buồn. Cô sờ vào chiếc điện thoại trong túi. Đó là chiếc điện thoại Kỷ Viễn đưa cho cô.
Có lẽ đây là chiếc điện thoại mà Kỷ Viễn đã dùng rất lâu, anh đang muốn đổi sang một chiếc mới, chắc là anh coi cô như cái thùng rác, vứt nó lại cho cô, chứ đó không phải là tín vật tình cảm gì cả, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều.
4
Tiếng điện thoại vang lên, khiến Cẩm Tú định thần lại.
“Kỷ Viễn, là anh có phải không?” Cẩm Tú nhấc điện thoại vội vã hỏi.
“Là đường dây nóng Hà Tân phải không? Em tìm chị Khả tâm.” Một giọng nói trong vắt vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói ấy chắc chắn của một người con gái còn ít tuổi.
“Ừ, chị đây.” Cẩm Tú hơi thất vọng.
Thì ra lại là một cuộc điện thoại tâm tình.
Kỷ Viễn vẫn không gọi điện cho cô. Rốt cuộc Kỷ Viễn đang làm gì? Nếu thực sự muốn ly hôn thì cũng không nên cắt đứt mọi liên hệ. Cẩm Tú ảo não, cô hơi đau lòng và cảm thấy tinh thần suy sụp. Nhưng cô vẫn cố hết sức vứt bỏ mọi xúc cảm của bản thân sang một bên, lắng nghe câu chuyện tâm tình từ đầu dây bên kia.
Có hai số điện thoại đường dây nóng, một là số điện thoại ở văn phòng của Cẩm Tú, một là số di động của Cẩm Tú. Điện thoại di động của cô mở 24/24 giờ, nửa đêm mà có điện thoại gọi tới đường dây nóng thì cũng có gì là lạ.
“Chị là Khả Tâm phải không ạ? Em muốn kể cho chị một câu chuyện, câu chuyện của chính em.” Cô gái nói: “Em không biết bây giờ gọi điện cho chị có làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chị không?”
Bây giờ mới hơn bảy giờ tối, sao cô ấy lại nói bây giờ đã là thời gian nghỉ ngơi nhỉ. “Em nghĩ xem gọi điện thoại vào đường dây nóng lúc này có phải là ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi không?” Cẩm Tú muốn nói ra điều đó, nhưng cô không thể nói như vậy, cô biết có rất nhiều người chỉ tới khi màn đêm buông xuống mới có thể thổ lộ tâm tình với người khác, nghĩ vậy cô bèn dịu dàng đáp:”Không sao, chị rất vui khi nhận được điện thoại của em, có chuyện gì em cứ kể cho chị nghe.”
“Từ trước tới giờ em chưa từng kể chuyện này với ai, với người em yêu em cũng chưa bao giờ kể…”Cô gái trầm ngâm trong giây lát rồi chậm rãi nói:”Chị có nghe không?”
“Chị vẫn đang nghe đây.” Cẩm Tú trả lời. nghe giọng nói là có thể đóan biết được rằng cô gái này chắc chỉ hơn hai mươi tuổi một chút. Cô gái mới biết yêu, cô đã yêu một người con trai hết lòng. Nhưng cô nhút nhát với chính tình yêu của mình, cô có chút do dự muốn tâm tình với người khác, nhưng lại sợ những điều cô tâm sự làm lộ ra bí mật riêng tư của cô.
Những cô gái như thế, Cẩm Tú đã gặp nhiều, Cẩm Tú luôn nhận những cuộc điện t