
Tác giả: Lão Tam
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
hoại như thế này vào nửa đêm hoặc lúc trời vừa chập tối. Hai đầu điện thoại, hai người con gái, một người đang tâm tình trút bầu tâm sự, một người thì lặng lẽ lắng nghe, thời gian cứ thế trôi qua cùng với câu chuyện của họ, không biết từ lúc nào, chiếc điện thoại đã được bàn tay ủ ấm, hai trái tim như đang giao lưu với nhau, thời gian dường như ngừng trôi, trên thế gian này chỉ còn lại yêu và được yêu.
“Em đã yêu một người, anh ấy giống một tia chớp, bước qua tuổi hai mươi của em. Trước đây dường như em sống trong bức tường thành ngột ngạt, khi anh ấy xuất hiện, bầu trời của em như xuất hiện ánh mặt trời, anh ấy đã kéo em ra khỏi bức tường thành ấy, em luôn đi bên anh ấy, bay cùng anh ấy, cho tới khi em hiểu rằng mình đã yêu anh ấy, thì em cùng anh ấy đã đi quá xa, không thể quay đầu lại…” Giọng nói của người con gái nhẹ nhàng tựa giấc mơ.
Cẩm Tú nhớ đến cảm giác mà Kỷ Viễn dành cho cô, cũng giống như tia chớp phá tan cuộc sống khô khan và buồn tẻ của cô.
“Có những điều, chỉ khi xảy ra rồi, chúng ta mới thực sự biết nó đã xảy ra, điều này không thể trách em, trong tình yêu, không ai chống lại được cám dỗ.” Cẩm Tú nhẹ nhàng an ủi người con gái ở đầu dây bên kia và cũng giống như đang an ủi chính mình.
Lần đầu tiên khi nhận cuộc điện thoại từ đường dây nóng, Cẩm Tú cảm thấy không tập trung tâm trí. Cô bấm phím ghi âm trong điện thoại, như thế cho dù lúc nào nghe cô có bỏ qua chi tiết gì, thì tới khi chỉnh sửa bản thảo cô cũng có thể dựa vào đó để bổ sung. Đầu dây bên kia, người con gái lại bắt đầu tâm sự.
“Anh ấy là ông chủ của em, nhưng em quen anh ấy không phải trong cửa hàng của anh. Em vốn bán bia trong một quán rượu, tối hôm đó em mãi mãi không thể nào quên, có hai tên say đã túm lấy em ép em uống rượu. Em cãi nhau với họ, hai tên say ấy đã đánh em. Lúc ấy anh đã xuất hiện, cầm ghế đánh túi bụi vào hai tên say đó, anh ấy cũng bị thương. Trong giờ phút ấy, em đã thích anh. Từ trước tới giờ ai đã vì em mà đánh nhau đâu. Sau khi biết anh ấy mở cửa hang, em đã tới làm trong cửa hàng của anh. Hàng ngày được nhìn thấy anh, trong lòng em cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc lắm chị ạ. Anh ấy thích gội đầu bằng dầu gội đầu bạc hà, mỗi buổi sáng sau khi gội đầu, anh ấy đi qua chỗ em, em cố hết sức để hít lấy mùi thơm từ mái tóc anh. Anh ấy thích hút thuốc quế hoa, thế là em mua một cây, tối nào em cũng lấy một điếu đặt lên mũi ngửi. Khi đó, em cảm thấy được anh ấy ở rất gần, rất gần bên em, như thể đang ngồi bên cạnh em vậy…”
Giọng nói của người con gái văng vẳng bên tai, Cẩm Tú cảm giác đó như một giấc mơ xa vời đối với cô. Trước mắt cô đột nhiên hiện lên hình ảnh: Kỷ Viễn múc một chậu nước để gội đầu, còn cô tay cầm dầu gội đầu hương bạc hà đưa cho anh, anh cúi đầu đón lấy dầu gội đầu từ tay cô, khuôn mặt cười rạng rỡ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào chậu nước, khung cảnh ấy, ấm áp và ngọt ngào như mùa xuân.
“Có thể em không cần phải yêu trong đau khổ như thế, em hãy nói rõ tình cảm của mình với anh ấy…” Cẩm Tú gợi ý.
“Người đàn ông mà em yêu đã lấy vợ rồi, làm sao em có thể bày tỏ với anh ấy?” Người con gái đáp
Yêu một người đàn ông đã có vợ sao?
Vậy mà còn thẳng thắn tâm sự câu chuyện của mình sao?
Cẩm Tú trùng lòng trong giây lát.
Trước khi kết hôn với Kỷ Viễn, Cẩm Tú không hề có khái niệm về chuyện có người trong số bạn học của cô làm người tình của đại gia. Chỉ là cách kiếm tiền hơi khác người mà thôi, tuy không thích nhưng cô không phản đối hành động của người khác. Bây giờ kết hôn rồi, cô đột nhiên cảm thấy những người phụ nữ bằng lòng làm lẽ của người khác thật đê hèn, thật đáng sỉ nhục.
Đây là một sự thay đổi đột ngột trong suy nghĩ của cô.
Nhưng với vai trò của một người biên tập. Cẩm Tú chỉ có thể an ủi người con gái đó. Và hỏi cô có thể chỉnh sửa câu chuyện này và đưa vào mục tâm tình hay không, người con gái trầm tư trong giây lát rồi đáp: “Chị có thể nói chuyện với em thêm một lát được không?”
Cô gái ấy đang chìm trong cảm giác cô độc, mặc dù Cẩm Tú vẫn đang đợi điện thoại của Kỷ Viễn, nhưng lời thỉnh cầu của cô gái nọ không dễ gì từ chối, và cô cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, huống hồ đây lại là công việc
Tình yêu, hôn nhân, là những chủ đề muôn thuở của phái nữ. có rất ít chàng trai gọi điện tới đường dây tâm sự này. Không thể nói rằng đàn ông không có lo âu gì ở phương diện này, chỉ cớ thể nói rằng phụ nữ quá mềm yếu, quá để tâm, quá cố chấp mà thôi.
Khi sắp kết thúc cuộc điện thoại, Cẩm Tú hỏi: “Em có thể cho chị biết tên của em được không? Chị sẽ đăng ký trên báo. Nếu có thể, chị sẽ chỉnh sửa câu chuyện của em và đưa lên trang tâm tình, em không phiền chứ?”
Đầu dây bên kia, người con gái im lặng một lúc rồi nói: “Tên em là Tiểu Ngư. Chị có thể đưa lên báo cuộc trò chuyện này.”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với người con gái nọ, điện thoại của Cẩm Tú cũng sắp hết pin.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Thành phố đã lên đèn, bên ngoài những dòng xe tấp nập, còn ồn ào hơn cả ban ngày. Cuộc sống về đêm ở chốn phồn hoa bắt đầu. xem ra cuối tuần này cô phải