Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

ác ấy.
Câu nói của người con gái đó cho thấy mối quan hệ giữa cô ta và Kỷ Viễn rất thân quen, rất gần gũi. ở gần nhau lúc đêm khuya thế này thì càng chứng tỏ mối quan hệ thân thiết giưã Kỷ Viễn và người con gái đó. Mà giọng nói ấy nghe rất quen? Dường như Cẩm Tú đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?
Nhất thời, Cẩm Tú không nhớ ra được giọng nói ấy là của ai.
Càng ở trong những thời điểm quan trọng, càng dễ mắc sai lầm. Tai của Cẩm Tú vốn rất nhạy cảm, nhưng tối này cô lại không nhớ ra được giọng nói ấy. Cảm giác nghi ngờ, mơ hồ cứ bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy bất an. Cô lại nhấc điện thoại lên gọi lại cho Kỷ Viễn. Kỷ Viễn đã tắt máy. Nghe tiếng tút tút trống rỗng vang lên trong điện thoại khiến cảm giác bất an mơ hồ trong lòng Cẩm Tú càng dâng trào.
Tivi trong phòng đã chuyển sang cảnh ban ngày, căn phòng bừng sáng trong giây lát. Cẩm Tú dường như nhận ra khuôn mặt quen thuộc trên ghế nằm phía xa. Chăm chú nhìn một lúc, cô nhận ra đó là lão Hắc, vị hôn phu của Tả Thi Giao.
Cuộc hôn nhân của Tả Thi Giao đã có tác động không nhỏ tới Cẩm Tú. Nhìn thấy người bạn thân thiết của mình hạnh phúc, cô cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy xót xa. Không thể so sánh giữa người với người, cho dù trong phương tiện tình cảm hay tiền bạc, thứ thuộc về bạn chứng tỏ bạn có duyên với nó, những thứ không thuộc về bạn, sẽ mãi mãi không thuộc về bạn. Bởi thế tốt nhất đừng hy vọng.
Lão hắc không nhìn thấy cô, anh đang nói gì đó với người đàn ông ngồi đối diện, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, chốc chốc họ lại cười với nhau.
Người đàn ông kia có vẻ đẹp khôi ngô, thanh tú. Mũi cao, mắt sâu, một người đàn ông điềm đạm, trước mặt lão Hắc, ánh mắt anh ta như đang cười. Tiếng cười phát ra đều là tiếng cười của lão Hắc.
Nếu đàn ông bàn chuyện làm ăn mà có thể hòa hợp với nhau như thế, thì chắc chắn hai bên đều thành công. Cẩm Tú nghĩ, nếu người đàn ông kia biến thành một người phụ nữ, thì cuộc trò chuyện giữa họ chắc chắn sẽ bị coi là một cuộc hẹn hò bí mật.
“Có phải là chị không quen với những điều em làm không?” Tô Gia Văn đi một lát rồi quay lại ngay, cô hạ thấp giọng nói với Cẩm Tú. Trong khi Cẩm Tú vẫn còn nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì Tô Gia Văn đã tự trả lời.
“Em vốn muốn kể cho chị, nhưng sau lại thôi, dùng hành động để kể cho chị thấy sẽ tốt hơn, chân thực hơn. Cuộc sống của em là như thế đấy, cuộc sống ở ngoại ô quá đỗi bình yên, chỉ có tiếng xe chạy qua chạy lại, tiếng rao đơn điệu của bà bán hạt dẻ, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác. ở chỗ của chồng và mẹ chồng em, em không có được niềm vui, bởi thế em ra ngoài để tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Chỉ cần cảm thấy vui vẻ là em sẽ làm. Bởi với em chẳng có gì là em cần kiêng kị, cũng không có gì đúng sai, nên hay không nên mà chỉ là thích hay không thích.” Tô Gia Văn nói một cách rất thoải mái, còn Cẩm Tú lại cảm thấy hơi ngượng.
“Mỗi người đều có một cách sống riêng, có lẽ chị sẽ không sống theo cách của em, nhưng chị cũng không phản đối.” Cẩm Tú đáp






Toan Tính
1
Quách TRường An dường như đã lâu lắm rồi không lên giường cùng với phụ nữ nào.
Rốt cuộc đã bao lâu? Không còn nhớ nữa. Không phải anh ta không muốn làm chuyện đó với phụ nữ, mà vì anh ta không muốn làm chuyện đó với vợ anh.
Năm nay, anh ta hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà người đàn ông sung sức nhất, và muốn làm chuyện ân ái nhất, nhưng anh ta lại không muốn làm chuyện đó với vợ mình.
Thực ra anh không cần nhìn cả căn phòng, chỉ cần nhìn tất cả những gì trên giường, là có thể hiểu lý do tại sao anh vô cùng vô cùng hối hận khi đột nhiên trở về nhà.
Trên chiếc giường rộng hai mét rưỡi ấy, trên chiếc đệm màu hồng phấn, không chỉ có mình vợ anh, mà còn có một người khác. Đó là một người đàn ông. Hai cơ thể đó đang quấn vào với nhau một cách điên cuồng, quấn quýt vào nhau như hai cây mây. Cảnh tượng ấy hiện rõ mồn một trước mắt anh, khiến đôi mắt như bốc hỏa, và cuối cùng ngọn lửa ấy chỉ có thể đốt cháy, làm đau đớn chính anh. 
Anh không biết tại sao mình lại phải đứng nơi khe cửa ấy để chứng kiến tất cả, rồi mới bỏ đi. Anh rời đi cũng vẫn cái trạng thái lặng lẽ, không phát ra bất cứ âm thanh nào như khi anh trở về. dường như thời gian đang quay ngược trở lại. Sauk hi rời khỏi căn nhà của chính mình anh trở lại đồn cảnh sát, giống như anh chưa từng về nhà.
Ba ngày sau, anh không phải trực ban nữa. Anh về nhà, tắm và đánh răng, chuẩn bị đêm này lên giường cùng người vợ giống như đêm tân hôn. Kết quả, khi anh ngâm mình trong làn nước nóng, anh thấy lòng mình rất bình lặng, không có một chút kích thích muốn xung trận một đêm. Không định nghĩa được là anh ghét bỏ vợ mình hay ghét bỏ chính mình, một chút ham muốn với vợ cũng không còn nữa. Cuối cùng anh giả vờ nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà.
Lên giường cùng một người phụ nữ xa lạ ở khách sạn, huyết mạch trong cơ thể anh lại hò reo, đập loạn lên, tâm trạng anh lại sôi sục tới mức tưởng như có thể “quất ngựa truy p