
Tác giả: Lão Tam
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
ắc là không quá độc đoán, nếu không thì không dám giấu mẹ mà chạy trốn cùng vợ, mà còn thuận theo ý bà đi tìm một cô bồ nào đó.
“Lão A tới rồi sao? Vậy thì để anh ấy đợi đi. Theo đuổi phụ nữ, nếu không biết chờ đợi, thì con theo đuổi ai. Tranh thủ về nhà mà ôm bà vợ của anh ta đi. ở đây, tôi có cả mỹ nữ, cả những mỹ nam, đương nhiên là vui rồi.” Tô Gia Văn bắt đầu tán tỉnh ve vãn người trong điện thoại. Nhắc tới mấy chàng mỹ nam, cô liếc mắt nhìn nhân viên massage số 45 đang mát xa cho cô.
Cẩm Tú nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ấy. Ánh mắt của Tô Gia Văn không gì sánh kịp. dường như mọi chàng trai trên thế gian này khi bắt gặp ánh mắt ấy đều thất bại thảm hại, đều lập tức hạ vũ khí đầu hàng.
Chàng trai số 45 dường như rùng mình, sợ rằng Tô Gia Văn cứ nhìn anh ta như thế, anh sẽ không thể nào chú tâm vào công việc.
“Cuộc sống của tôi sung sướng như tiên, đẹp lắm, đẹp từ tâm hôn cho tới vẻ bề ngoài, ngưỡng mộ không, nếu ngưỡng mộ thì đến đây đi. Có một mỹ nhân và hai anh chàng đẹp trai ở đây, xem anh có diễm phúc không nào.” Dường như người ở bên kia là lão A.
Tô Gia Văn vừa tán tỉnh người trong điện thoại vừa chọc ghẹo nhân viên massage số 45. khi nhân viên số 45 massage chân cho cô, Tô Gia Văn cố ý không để anh ta làm. Đôi chân cô trắng ngần, thon dài, mềm mại đầy sức sống.
Chốc chốc số 45 lại đưa tay nhấc đôi chân của Tô Gia Văn lên, đặt vào trong lòng bàn tay và tiếp tục xoa bóp.
Cảnh tượng ấy hiển hiện trước mắt Cẩm Tú, Cẩm Tú cảm thấy có phần quá đáng. Nếu là cô, cô sẽ không làm thế.
Khi số 18 massage từ chân lên tới đầu gối, Cẩm Tú đã thấy khoảng cách giữa mình và người đàn ông đó quá gần. Khi số 18 đưa tay massage lên đùi cô, cô lập tức hạ chân xuống.
“Anh chỉ cần massage phần chân bên dưới là được rồi.” Cẩm Tú nói nhưng trong lòng vẫn sợ Tô Gia Văn nghĩ cô là quá bảo thủ, quá hiền lành, thế nên cô bèn nói: “Phần chân bên dưới của tôi máu lưu thông không đều, bác sĩ khuyên tôi phải massage phần bắp chân nhiều.”
Số 18 lại chuyển tay xuống phần bắp chân của Cẩm Tú.
Căn phòng có phần u ám, nhìn không rõ mặt người đối diện, những biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt người khác lại càng mơ hồ hơn. Cẩm Tú nhìn không rõ sắc mặt của số 18, nhưng cô luôn có cảm giác dường như bàn tay massage của anh ta không được đều như lúc nãy.
Trong phòng treo vài chiếc tivi màn hình phẳng, những người ngồi nghỉ ngơi ở đây, người thì ngủ, người thì đang massage, người thì đang sửa móng chân móng tay, người lại đang xem tivi. Cảnh trên tivi lúc thì ban ngày, lúc thì đêm khuya. Khi trên màn hình xuất hiện cảnh ban ngày, ánh sáng hắt ra từ tivi soi sáng hơn căn phòng trong giây lát, trong khoảnh khắc ấy có thể nhìn rõ vẻ mặt của từng người.
Khi Cẩm Tú bảo số 18 massage phần bắp chân cho cô thì ánh sáng trên tivi hắt lại. Cẩm Tú nhìn thấy rõ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt số 18, nhưng dường như vẫn có một chút khinh thường trên khuôn mặt ấy. Còn vẻ mặt của Tô Gia Văn là vẻ khiêu khích, ngạo mạn, ngang ngược, trên khuôn mặt của nhân viên số 45, thì hiện rõ vẻ vui mừng. Tuy ánh sáng chỉ lóe sáng lên trong giây lát rồi lại nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, nhưng nó như lưỡi dao khắc vào kí ức Cẩm Tú. Đặc biệt là những nét biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Gia Văn đã thay đổi đột ngột, sự thay đổi đột ngột chính là những sắc thái tình cảm bao trùm lên vẻ mặt của Tô Gia Văn.
Những sắc thái tình cảm ấy rốt cuộc là gì? Căm hận? trêu đùa? Không biết chừng là sự tổng hợp của tất cả những trạng thái tình cảm này.
Thái độ của hai nhân viên massage này cũng khiến cảm xúc trong Cẩm Tú thay đổi. Những ý nghĩ thơ ngây trong cô cũng biến mất. Để thử nghiệm phán đoán của mình, Cẩm Tú đã bảo nhân viên số 18 massage phần vai cho cô. Đôi tay của người đàn ông số 18 đưa lên đôi vai cô, ngón tay anh ta như vô tình lướt qua ngực của Cẩm Tú.
Cẩm Tú cảm thấy không thoải mái, không phải chỉ bởi vì cô bị tên 18 đó sàm sỡ, mà vì cô đã nhìn rõ bản chất của người đàn ông này, nhìn rõ bản chất của nghề massage. Cô cố gắng dùng giọng lạnh lùng và không thể hiện bất cứ cảm xúc nào để nói với số 18: “Phiền anh cho tôi một bình trà xanh.”
Số 18 nhẹ nhàng rời khỏi vị trí. Cẩm Tú thở phào. Trước mặt người nhân viên massage đó cô cảm thấy rất căng thẳng, bởi cô cảm nhận rất rõ ánh mắt sáng quắc của một con thú đang nhìn cô.
Còn Tô Gia văn như cá gặp nước, cả Tô Gia Văn và nhân viên massage đều thoải mái đùa cợt nhau như đang tắm trong gió xuân.
Massage hết một bài cần khoảng một tiếng. Cuối cùng cũng qua một tiếng kinh hoàng đó. Cẩm Tú cảm thấy mình có chút gì đó hơi cổ hủ, hơi bảo thủ, hơi ấu trĩ. Trước mặt Tô Gia Văn, cô thực sự rất ấu trĩ, ngây thơ, nhưng trong trường hợp này, cô không hi vọng mình trở nên quá thành thục.
“Anh đẹp trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Gia văn vẫn đùa cợt với số 45.
“Tuổi của phụ nữ không tiện để nói cho người khác đúng không?” Giọng điệu số 45 đã không còn giống giọng điệu của nhân viên với khách hàng nữa, mà là giọng điệu khi một chàng trai nói chuyện với một phụ nữ.
“Để em đ