XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341344

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.

ngay thử xem tôi có phải người bất lực không?” Kỷ Viễn điên cuồng gào thét lên với Cẩm Tú.
Cẩm Tú bị Kỷ Viễn dọa tới mức hoảng sợ, cô chỉ biết khóc. Mãi sau cô mới hiểu được thì ra nhân vật Kỷ Viễn trong chuyên mục tâm tình trùng tên với người này.
Cô đã giải thích với Kỷ Viễn đó chỉ là biệt danh thôi. Nhưng Kỷ Viễn vẫn không tha, bởi trong bài viết này không nói Kỷ Viễn chỉ là tên biệt danh, hơn thế nữa tuổi nhân vật chính cũng trạc tuổi anh. Điều đáng sợ hơn cả là dù không có chuyện kia nhưng cha của Kỷ Viễn cũng ly hôn và lấy một người khác, Kỷ Viễn lại vừa chia tay với bạn gái của mình.
Mọi chi tiết đều có sự tương đồng, chứng tỏ Kỷ Viễn trong bài viết ám chỉ Kỷ Viễn ngoài đời.
“Tôi có thù oán gì với nhà cô, tôi có quen cô không? Cô dựa vào cái gì mà hại tôi, nếu tôi là con gái thì chắc tôi sẽ phải nhảy lầu tự vẫn ở đây rồi. Hôm nay cô phải nói rõ cho tôi biết, hành động của cô là giết người không dao, nhưng cô như cắt một vết dao vào tình cảm giữa tôi và bố mẹ tôi khiến nó trở nên đẫm máu, cô đã phá tan hình ảnh mà tôi không dễ gì có thể xây dựng được, tôi thảm hại hơn cả gặp tai nạn xe cộ. Cô phải chịu trách nhiệm với nửa đời của tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết rốt cuộc tôi có phải kẻ cô dụng hay không.”
Cẩm Tú tức tới phát khóc, một bài viết nhỏ trong chuyên mục tâm tình lại gây ra họa lớn như thế này, sự nhục nhã ấy đổ lên bất cứ ai thì cũng không có ai chịu nổi.
Thấy Cẩm Tú khóc, Kỷ Viễn mới nguôi ngoai cơn giận đi một chút và quyết định bỏ đi, trước khi đi, Kỷ Viễn còn yêu cầu tòa soạn báo phải đăng tin tuyên bố ở vị trí quan trọng nhất của tờ báo ngày hôm sau rằng cái tên Kỷ Viễn trong chuyên mục tâm tình ấy và Kỷ Viễn ngoài đời không có quan hệ gì với nhau.
Trên số báo ngày hôm sau, ngay góc trên bên phải của tờ thứ nhất đã đăng tin đính chính của Kỷ Viễn. Cẩm Tú cho rằng việc tới thế coi như xong, cô đâu biết hai ngày sau, khi Cẩm Tú đang ăn cháo tại một cửa hàng ăn thì đột nhiên Kỷ Viễn xuất hiện trước mặt cô.
“Việc ấy chưa xong đâu, bạn bè tôi vẫn đang cười nhạo tôi. Nếu họ đã cười nhạo tôi như thế thì kẻ gây ra tội lỗi như cô phải có nghĩa vụ xin lỗi tôi trước mặt bạn bè tôi.” Kỷ Viễn đúng là kẻ ngang ngược không biết đạo lý. Anh ta tóm lấy cánh tay Cẩm Tú lôi đi, ép cô tới trước mặt những người bạn của anh ta đang ngồi ăn ở gần đó, bắt Cẩm Tú phải xin lỗi mình trước mặt mọi người.
Cẩm tú thấy những người bạn của Kỷ Viễn đều cũng đã ngà ngà say, họ đang hò hét. Còn cô đơn thương độc mã, nếu cô không xin lỗi thì cô không thể thoát khỏi tên xấu xa này, nên cô đành lí nhí cất tiếng. Cẩm Tú cứ nghĩ như thế là được rồi. Không ngờ, Kỷ Viễn lấy một chai rượu trên bàn đập cái tách một cái làm bật nút chai, rồi rót đầy hai cốc, một đưa cho Cẩm Tú, một cốc Kỷ Viễn cầm, anh ta nói với Cẩm Tú: “Cạn với tôi một ly, mối thù giữa chúng ta coi như xong, sau này chắc chắn tôi sẽ không tìm cô làm phiền nữa."
Vì không muốn tiếp tục gây phiền toái cho mình, Cẩm Tú đành uống hết cốc rượu. Cô không biết đó là rượu 580 . Vừa uống xong cô đã say.
Đến khi cô giật mình tỉnh giấc, thì cô thấy mình đang ở trên một chiếc giường xa lạ. Cô say, và có một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô.
Tối hôm đó, Kỷ Viễn đứng chặn cầu thang tòa nhà nơi Cẩm Tú ở để xin lỗi Cẩm Tú. Kỷ Viễn nói: “Tuy anh đã phạm một lỗi không thể nào tha thứ được nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ anh cầu hôn em.”
Kẻ phạm tội cưỡng dâm mà còn có tư cách nói đến chuyện chịu trách nhiệm, lại còn cầu hôn nữa cơ đấy!
Cẩm Tú tức tới mức suýt ngạt thở, cô nghiến răng nói: “Anh, tránh xa tôi ra, để tôi nhìn thấy anh lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Tuy thế, Kỷ Viễn vẫn tỏ ra rất bình thản, ngày nào cũng tới chân cầu thang đợi Cẩm Tú. Ban ngày thì gửi hoa hồng tới văn phòng nơi cô làm việc, khiến cho mọi người nghĩ rằng cô đang có ai theo đuổi.
3
Thực ra khi đó Cẩm Tú cũng đã có đối tượng theo đuổi.
Bạn trai cô sau khi tốt nghiệp đã ở lại Bắc Kinh, hai người sống cách xa nhau, tháng nào Cẩm Tú cũng dành ngày nghỉ của mình để đi tàu hỏa tới Bắc Kinh thăm người yêu. Nhưng kết quả là cô phát hiện ra anh ta đã thay lòng đổi dạ. Ngày hôm đó khi cẩm Tú bước xuống tàu hỏa với tâm trạng đau khổ thì gặp ngay Kỷ Viễn cũng tới đón bạn anh ta. Kỷ Viễn mời cô ăn cơm, cô đã nhận lời ngay. Đúng là việc xưa nay chưa từng có, thực ra cô chỉ muốn uống rượu.
Sau cơn say rượu, Cẩm Tú coi Kỷ Viễn như bạn trai mình.
Sau lần thứ hai ấy, Cẩm Tú đã khóc, Kỷ Viễn đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, hành động mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm. Anh nói rằng nếu không lấy cô sẽ không lấy ai khác.
“Thực ra hôm đó em uống say, anh cũng say, đám bạn bất lương đã đưa anh và em tới nhà nghỉ muốn chúng ta hóa thù thành bạn. Hôm đó anh không làm gì cả. Thật đấy, hôm đó là anh nói dối em thôi, nếu anh nói dối thì kiếp sau anh sẽ làm rùa, làm ba ba. Thực sự anh không làm gì cả. Hôm đó anh cũng uống quá nhiều, chẳng còn tí sức nào, sau đó hai chúng ta cùng lăn ra ngủ. Chỉ có thế thôi.”
Cẩm Tú cảm thấy vô cùng